anh nói này, chẳng bao lâu nữa có tìm đỏ mắt cũng chẳng kiếm
nổi nhà ở cái thành phố này đâu. Một căn hộ cũ như căn của em
sẽ là một mỏ vàng.”
“Phải đấy!” Ruby họa theo. “Chị nghe nói con trai ông Putli
Maasi phải xùy ra những hai mươi ngàn rupi giành chỗ mới
được thuê nhà đấy. Tiền thuê những năm ngàn một tháng. Mà
căn hộ của cậu ấy còn nhỏ hơn căn của em.”
“Vâng,” Dina đáp. “Nhưng tiền thuê nhà…”
“Đừng lo, anh sẽ trả.” Nusswan nói. “Luật sư của anh sẽ lo trả
lời lá thư này.”
Anh ta đã tính trước: Sớm muộn gì Dina cũng sẽ tái giá. Đến
lúc đó, sẽ thật không may nếu hôn sự gặp trở ngại chỉ vì thiếu
một căn nhà. Anh ta không hề muốn hai vợ chồng cô sống
chung với mình. Làm thế chỉ tổ sinh cãi vã và xung đột mà thôi.
Vào ngày giỗ đầu Rustom, Nusswan xin nghỉ làm một buổi
sáng. Từ ngày hôm trước, anh ta đã viết giấy gửi đến trường của
Xerxes và nhà trẻ của Zarir, xin phép cho hai đứa trẻ được “nghỉ
học để tham gia lễ cầu siêu cho người chú quá cố tại đền thờ
lửa.” Dina rất lấy làm biết ơn vì sự có mặt của toàn thể gia đình
anh trai.
“Thật không thể tưởng tượng nổi,” Nusswan xuýt xoa khi tất
cả cùng trở về nhà. “Mới đó mà đã tròn một năm rồi. Thời gian
trôi nhanh quá!”
Vài ngày sau đó, anh ta chính thức phát tín hiệu chấm dứt
quãng thời gian thương tiếc người quá cố bằng việc mời vài
người bạn đến chơi nhà.
Khách khứa được mời đến có cả Porus và Solly, hai trong số
rất nhiều anh chàng độc thân đủ tiêu chuẩn mà Nusswan đã ra