sức tiến cử với Dina từ vài năm trước. Cả hai đều chưa lập gia
đình, và theo quan điểm của Nusswan, đều là những đám xứng
đáng, nếu người ta chịu bỏ qua những khuyết điểm vặt vãnh
như cái bụng đã hơi phinh phính và mái tóc bắt đầu điểm bạc.
Vốn tự hào về sự tinh tế của bản thân, anh ta gọi Dina ra và
nói nhỏ: “Em à, cả Porus lẫn Solly đều sẽ vồ lấy cơ hội được trở
thành chồng em. Công ty luật của Porus dạo này làm ăn phát
đạt không thể tưởng nổi. Còn Solly thì đã chắc chân trong một
hãng kế toán. Họ chẳng phiền gì chuyện em là gái góa đâu!”
“Hai anh ấy thật tử tế quá.”
Anh ta không thích cái giọng mỉa mai ấy tí nào. Nó gợi nhớ
tới Dina của ngày xưa, đứa em gái cứng đầu, bất trị, khó dạy, mà
anh ta cho rằng đã cải biến thành một người tử tế hơn. Nhưng
anh ta cố nuốt giận và mềm mỏng tiếp lời:
“Dina à, anh cũng phải phục em đấy. Không ai có thể trách cứ
rằng em đã thương tiếc một cách quá khích. Em đã tỏ ra rất
đúng mực, rất hoàn hảo, trong suốt một năm vừa qua.”
“Em đâu có cố tỏ ra như vậy. Mà làm thế cũng chẳng khó
khăn gì.”
“Anh biết, anh biết!” Anh ta vội vã nói chữa, hối hận vì mình
đã dùng những từ ngữ như vậy. “Ý anh là, anh rất ngưỡng mộ
phẩm hạnh của em. Nhưng vấn đề là, em vẫn còn rất trẻ.
Chuyện đã qua được hơn một năm, em phải nghĩ cho tương lai
của mình chứ!”
“Anh đừng lo, em hiểu sự quan tâm của anh mà.”
“Tốt, anh chỉ muốn nói có vậy. Thôi, đến giờ chơi bài rồi.
Ruby!” Anh ta gọi với vào trong bếp. “Lên chơi bài rummy đi
nào!” Nusswan chắc mẩm từ nay tình hình sẽ có tiến triển.