người bạn của mình. Mà toàn những người tử tế chứ có phải
không đâu. Không sao, anh ta sẽ không để cô chọc giận mình.
“Tốt thôi. Anh nói rồi, anh là người biết lẽ phải trái. Nếu em
không thích mấy người đó, không ai ép em làm gì. Tự em tìm
lấy đi. Hoặc ta có thể thuê một người mai mối. Anh nghe nói bà
Ginwalla có tiếng là làm mối mát tay đấy. Em nói xem, em thích
kiểu người như thế nào?”
“Em không muốn tái giá sớm đến thế.”
“Sớm? Thế này mà em bảo là sớm ư? Em đã hai mươi sáu tuổi
rồi. Em còn mong chờ điều gì nữa? Mong Rustom sống lại như
một phép màu ư? Coi chừng đấy, kẻo em lại hóa điên như dì
Bapsy thôi. Ít ra dì ấy còn có một lý do chính đáng, vì sau vụ nổ
ở bến cảng, người ta chưa bao giờ tìm thấy thi thể của chồng dì
ấy.”
“Sao anh lại nỡ nói những lời kinh khủng như vậy?” Dina
quay đi, mặt không giấu nổi vẻ ghê tởm và rời khỏi phòng.
Khi vụ việc xảy ra, Dina vẫn còn rất bé, nhưng cô vẫn nhớ rõ
ngày ấy. Đó là vào thời chiến, hai con tàu chở đạn dược của Anh
bị nổ tung ngay sau khi cập cảng, giết chết hàng ngàn người
trong một bán kính rất rộng quanh bến cảng. Tin đồn về bọn
gián điệp của Đức Quốc Xã đã bắt đầu lan tràn từ khi những đợt
cháy nổ còn chưa kết thúc. Các nhà chức trách nói rằng rất
nhiều người chưa xác định được danh tính đã tan xác trong vụ
nổ kinh hoàng, nhưng dì Bapsy không chịu chấp nhận cách giải
thích này. Bà có cảm giác chồng mình vẫn còn sống, còn đang
lang thang trong trạng thái ngơ ngẩn ở một nơi nào đó, và rồi
sớm muộn gì người ta cũng tìm ra ông. Hoặc giả, dì Bapsy đồ
rằng ông đã bị một gã đạo sĩ khốn nạn thôi miên hoặc bỏ bùa
mê thuốc lú rồi bắt làm nô lệ. Dù thế nào, bà cũng tin rằng