Ruby cố can ngăn em chồng, chị ta đi theo cô hết từ phòng nọ
sang phòng kia, miệng không ngớt van vỉ: “Em còn lạ gì bản
tính nóng nảy của anh ấy nữa. Anh ấy nói thế thôi, chứ trong
bụng chẳng nghĩ ngợi gì đâu!”
“Anh ấy còn chưa nói hết những gì mình nghĩ trong bụng
đâu!” Cô đáp, và tiếp tục gói ghém đồ đạc.
Tối hôm đó, Ruby vội đem chuyện kể lại với Nusswan. “Ha!”
Anh ta cười khẩy, cố nói thật to để Dina nghe thấy. “Nếu nó
muốn, cứ để cho nó đi. Để xem nó tự nuôi thân bằng cách nào!”
Sau bữa tối, khi mọi người vẫn còn ngồi quanh bàn, anh ta
dặng hắng: “Với tư cách là chủ gia đình, anh có nghĩa vụ phải
nói với em rằng anh rất không bằng lòng với những việc em
đang làm. Em đang mắc một sai lầm rất lớn, rồi em sẽ phải hối
hận đấy. Cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt lắm, mà anh cũng
không nài xin em ở lại đâu. Em luôn được chào đón ở đây, chỉ
cần em biết điều hơn lẽ thiệt.” “Cảm ơn bài diễn văn của anh,”
Dina nói.
“Ừ, cứ việc giễu cợt anh đi. Em đã quen làm thế cả đời rồi, cớ
gì bây giờ lại thôi? Nhớ lấy, đây là quyết định của chính em,
chẳng ai đuổi em đi cả. Sẽ chẳng có người họ hàng nào trách cứ
gì anh được, anh đã làm tất cả mọi việc có thể để giúp em rồi. Và
anh sẽ tiếp tục làm thế.”
Chẳng bao lâu sau, lũ trẻ đã hiểu ra rằng cô Dina sắp chuyển
đi. Thoạt đầu đứa nào đứa nấy còn ngơ ngác, rồi chúng nổi giận.
Xerxes giấu biến túi xách của cô đi và gào lên: “Không! Cô không
được đi!” Khi cô dọa sẽ bỏ đi mà không thèm mang túi theo,
thằng bé mới chịu đem chiếc túi ra, nước mắt nước mũi giàn
giụa.