“Lani ạ!” Zarir bập bẹ, khiến cả nhà cười ồ lên.
“Lani cơ à!” Rustom trêu. “Lúc nào con cũng thích khác
người, nhỉ?”
“Anh chẳng biết thằng bé lấy cái tính đấy ở đâu ra,” Nusswan
nói. “Chắc chắn không phải bố nó rồi!” và tất cả lại cười. Nhân
cơ hội đó, anh ta đế thêm: “Thế còn vợ chồng chú thì sao, hả
Rustom? Anh nghĩ cũng đến lúc có một gia đình rồi đấy. Rong
chơi đến ba năm là đủ rồi.”
Rustom chỉ mỉm cười, anh không muốn mở đường cho một
cuộc tranh luận mới. Anh mở cửa để bước ra, thì Nusswan đứng
bật dậy nói: “Để anh đi cùng chú nhé?”
“Không, không, anh cứ ngồi chơi đi, anh là khách mà. Vả lại,
nếu hai anh em ta đi bộ thì mất thời gian lắm. Một mình em có
thể đạp xe đi, chỉ mất mười phút thôi.”
Dina bèn bày sẵn đĩa và thìa sạch ra để chờ kem, tiện thể đặt
một ấm nước lên bếp. “Đến lúc anh ấy về là vừa vặn có trà ngon
để uống rồi.”
Mười lăm phút sau, cả nhà vẫn ngồi đợi. “Anh ấy đi tận đâu
thế nhỉ? Trà đã ngấm lắm rồi. Có lẽ hai anh chị cứ uống trà
trước đi.”
“Thôi, đợi chú Rustom về đã.” Ruby gạt đi.
“Có lẽ hàng bán kem hôm nay đông khách lắm.” Nusswan
nói.
Dina đun thêm một ấm nước đầy để pha loãng trà, rồi đặt lại
chiếc ấm xuống dưới gối ủ. “Anh ấy đi được bốn nhăm phút rồi.”
“Có khi cửa hàng hết kem rồi cũng nên.” Nusswan nói. “Kem
dâu được nhiều người thích nên chóng hết lắm. Có lẽ chú ấy đã