có quyền, tôi sẽ chỉ cho phép được trưng đèn nhấp nháy, đài
phun nước, và tổ chức diễu hành.”
“Phải đấy, nhưng các chuyên gia tôn giáo tiếng tăm sẽ bảo cô
rằng như thế là chưa đủ để xua đuổi bọn tà ma,” Ishvar châm
biếm.
“Mấy quả Bom Nguyên Tử đó đủ dọa cho các thần sợ mất vía
ấy chứ,” cô nói, và bỏ hành lang vào nhà. “Giá tôi là Thần Ram,
tôi thà chạy thẳng về rừng, còn hơn phải chịu đựng mấy trò
cháy nổ của lũ loạn trí này.”
Mỗi tai nhồi một viên bông, cô bắt tay vào ghép tấm chăn. Ít
phút sau, Ishvar cũng theo cô vào, hai tay bịt tai, cô bèn lấy
bông cho cả ông. Đến đợt nổ sau, ông hớn hở cười, ý nói cách
làm này đã có tác dụng.
Maneck và Om không chịu rời hành lang, mặc dù cả hai đều
cắm sẵn ngón tay vào lỗ tai nếu có người chơi hội nào chuẩn bị
châm một dây pháo đỏ. “Tiếc là đang có bọn mình ở đây,” Om
nói. “Nếu không họ đã đang hùng hục trên giường rồi, chắc
luôn.”
“Ai cơ?”
“Cô Dina với bác tớ chứ còn ai nữa?”
“Đầu óc cậu bệnh hoạn thật đấy.”
“Phải,” Om đáp. “Nghe nhé, đố cậu: muốn cho nó cứng và
dựng thẳng lên, cô ta phải miết nó; muốn cho nó trơn và chui
lọt, cô ta phải liếm nó. Cô ta đang làm gì?” Chưa kịp đọc xong
câu hỏi, cậu đã cười phá lên, trong khi Maneck đưa ngón tay lên
môi suỵt cậu.
“Nào, trả lời đi. Cô ta đang làm gì?”