chảy. Những tiếng chí chít chói tai rộ lên, và tiếng nước khua
lõm bõm. Họ đi về phía bến xe buýt.
“Kể tớ nghe đi,” Maneck huých khuỷu tay. “Vừa nãy cậu làm
gì trong đấy thế?”
Vừa cười nhăn nhở, Om vừa khum khum bàn tay và kéo lên
kéo xuống. Một tràng cười ngắn, nghe như một tiếng ho, bật ra
từ họng Maneck.
Phía trước, thứ gì đó từ cửa sổ tầng trên đổ rào rào xuống vỉa
hè kín đặc người đi lại. Những khách bộ hành bị dính “đạn”
ngửa mặt lên tòa nhà mà chửi. Họ ngoặt vào bậc cấp và cắm cổ
lao lên cầu thang, dù rằng xác định cửa sổ nào đang che giấu kẻ
tội đồ là chuyện bất khả thi.
“Cậu trông thấy nhiều không?” Maneck hỏi.
“Tất. Cái quần mới chật quá, lúc cô ta tụt quần xuống, quần xi
líp cũng đi theo luôn.”
Maneck đá một hòn sỏi xuống rãnh. “Cậu nhìn thấy lông
không?”
Om gật đầu. “Cả một bụi luôn.” Cậu dùng cả hai tay để mô tả
nó, uốn éo ngón tay ra điều túm lông cực kì rậm rịt. “Cậu đã
nhìn thấy cái nào chưa?”
“Mới một lần. Cách đây lâu lắm rồi. Hồi tớ còn nhỏ, nhà tớ
từng có một cô giúp việc. Tớ trèo lên ghế lúc cô ấy đang tắm rồi
nhòm qua ô thông gió phía trên cánh cửa. Nó làm tớ sợ hết hồn.
Trông ghê cả người, cứ như nó sắp cắn tớ ấy.”
Om cười hô hố. “Bây giờ nó sẽ không làm cậu sợ nữa đâu, chắc
luôn. Cậu chả nhảy vội vào ấy chứ.”
“Cứ cho tớ một cơ hội xem.”