“Thế chú em mong thấy gì?” Jeevan cự. “Khách của anh
không phải là các bà các chị nhà quê vớ vẩn đâu nhá. Họ toàn
làm việc trong các công ty lớn – thư kí này, lễ tân này, đánh máy
này. Ai cũng môi son má phấn và mặc đồ lót nhất hạng cả.”
Om phải chờ thêm nửa tiếng nữa thì khách hàng của cậu mới
tới. Cậu thản nhiên lách qua quầy, biến mất trước khi Jeevan
tìm thấy món đồ và hướng dẫn cô gái vào buồng thử.
Khi cô ta bước ra, Maneck chỉ ước sao mình đã chọn cô này.
Chiếc quần ôm lấy đùi cô ta và thít lên đũng khiến một cục
nghẹn dâng lên tận cổ cậu. Jeevan quỳ gối trước mặt cô ta để
xem xét đường may, Maneck nuốt ực xuống.
Cô ta quay lại đằng sau tấm rèm. Ít giây sau, một tiếng bịch
trầm trầm và một tiếng thét bật ra.
Jeevan nhảy dựng lên. “Thưa cô! Mọi việc có ổn không ạ?”
“Tôi nghe có tiếng động! Ở phía sau.”
“Không sao đâu, thưa cô, tôi xin hứa,” anh ta xuê xoa bằng
một thái độ bình tĩnh và tốc độ bậc thầy. “Chỉ là chuột thôi. Xin
đừng lo.”
Cô ta lao ra, đỏ mặt tía tai, quẳng toẹt chiếc quần lên mặt
quầy. Anh ta bèn cung kính treo nó lên mắc. “Tôi rất tiếc vì cô
phải sợ hãi như thế, thưa cô. Chuột đúng là một vấn nạn ở bất kì
nơi nào ta lui tới trong thành phố này.”
“Anh nên làm gì đó đi,” cô ta giận dữ mắng. “Chẳng khách
nào thích thế đâu.”
“Vâng, thưa cô. Thỉnh thoảng chúng lại núp trong những
hang hốc sau vách và gây ra tiếng động. Tôi phải rắc thêm bả
mới được.” Anh ta lại xin lỗi lần nữa và tiễn cô khách ra về.