“Anh nói gì chúng em cũng xin nghe.”
“Thôi được. Hai rupi một người.”
Om nhìn Maneck kiểm tra túi. “Được, ta có đủ.”
“Nhưng anh muốn từng đứa vào thôi. Mà không được gây
tiếng động, thậm chí thở cũng không nốt, hiểu chưa?” Họ gật
đầu. Jeevan kiểm tra sổ đặt hàng. Tối hôm đó có hai khách nữ
đến hẹn, một người may áo còn người kia may quần. “Đứa nào
thích em nào?”
Maneck đề xuất tung đồng xu. “Mặt ngửa,” Om chọn, và
thắng cuộc. Cậu nhắm mắt, toét miệng cười, cố cân nhắc, và
chọn quần. Mưa đã ngớt, nên hai cậu quyết định đi dạo một lát.
Đó là một cuộc dạo bộ lặng lẽ, căng thẳng, không khí trĩu
nặng những háo hức đợi chờ. Họ nói duy nhất một lần, để nhất
trí là nên quay lại phòng khi mấy khách nữ đến sớm. Mới chưa
đầy mười lăm phút trôi qua.
Họ nhấp nhổm đứng chờ trong cửa hiệu, khiến Jeevan muốn
phát rồ. Có tới bốn cuộc báo động giả – khách đến lấy đồ sửa
sang và thay mới. Đến sáu giờ kém mười lăm, lòng kiên nhẫn
của họ đã được tưởng thưởng.
“Vâng, thưa cô, áo của cô đã sẵn sàng để thử,” Jeevan nói,
đoạn kín đáo gật đầu với hai cậu trai. Anh ta quay ra lục tìm
giữa một chồng quần áo để cho Maneck thời gian lẻn ra sau
quầy vào khoảng tối. Xong xuôi, lấy được chiếc áo rồi, anh ta chỉ
tay về phía tấm rèm cho cô khách thấy. “Trong kia, thưa cô, cảm
ơn cô rất nhiều.”
Maneck có cảm tưởng tiếng tim mình nện thình thịch sẽ xô
đổ cả tấm vách mất. Gót giày nhọn gõ những tiếng đanh sắc
trên sàn đá, cô ta bước vào, treo chiếc áo mới lên móc, và kéo