Họ lê thân ra hành lang, và Maneck gợi ý đi chơi thủy cung
một lần nữa. Om nói cậu có ý tưởng hay hơn: “Cửa hiệu của
Jeevan.”
“Dào, chán chết – ở đấy thì có quái gì để chơi đâu.”
Om tiết lộ kế hoạch của mình: thuyết phục Jeevan để họ đo
cho các khách hàng nữ.
“Được, đi liền,” Maneck nhe nhởn cười.
“Tớ sẽ dạy cậu trò này,” Om nói. “Đo ngực dễ hơn chơi cờ
nhiều. Mà vui hơn nữa chứ, chắc luôn.”
Khi họ đến nơi, cửa hiệu im lặng như tờ. Jeevan đang ngủ,
nằm duỗi dài trên mặt sàn đằng sau quầy. Trên chiếc ghế đẩu
ngay cạnh đầu anh ta là một chiếc đài bán dẫn đang phát ra
tiếng đàn sarangi êm dịu. Om vặn tướng nút điều âm lên,
Jeevan giật bắn mình, lập tức choàng dậy.
Trong suốt một phút, anh ta chỉ ngồi ngớp ngớp không khí,
mắt lồi tướng. “Sao chú em lại làm thế? Đùa kiểu gì đấy? Thế
này thì anh mày sẽ bị đau đầu cả chiều nay mất thôi.”
Anh ta chẳng thèm lý gì đến đề nghị giúp đỡ của Om. “Đo cho
khách của anh ấy hả? Quên đi. Anh biết tỏng chú mày muốn gì
rồi. Cục cửng giữa háng chú mày sẽ kéo tên tuổi của cửa hiệu
anh xuống bùn mất.”
Om hứa sẽ ứng xử thật chuyên nghiệp và không cho phép
ngón tay mình táy máy. Cậu kêu rằng kĩ thuật của mình đã han
gỉ vì phải làm việc với mẫu giấy quá lâu. “Em chỉ muốn tiếp xúc
với công việc may đo đích thực thôi.”
“Vú vê là thứ chú mày muốn tiếp xúc thì có. Chú mày không
lừa được anh đâu. Tránh xa các khách nữ của anh ra, anh báo
trước rồi đấy.”