Dina làm việc. “Xem kìa,” Maneck nói. “Những khi chú ấy khởi
động máy, cái lưỡi lúc nào cũng chọc vào má.” Và họ thấy thói
quen bặm môi lại khi đo đạc cái gì đó của cô rất buồn cười.
“Dào, chậm quá,” Om bình phẩm, khi thấy ông bác dừng tay
để lấy chỉ trong lô lớn cuộn vào ống con. “Cháu chỉ cần ba chục
giây là cuốn xong.”
“Mày còn trẻ, bác già rồi,” Ishvar hiền lành đáp. Ông lắp ống
chỉ mới vào suốt và gạt nắp kim loại che lại.
“Cháu toàn chuẩn bị sẵn sáu cuộn chỉ,” Om nói. “Như thế
cháu có thể thay trong chớp mắt, khỏi cần dừng lại lúc đang
may dở váy.”
“Dì ơi, dì nên nuôi móng tay út cho dài ra như chú Ishvar ấy.
Trông sẽ đẹp lắm.”
Lòng kiên nhẫn của cô nhanh chóng cạn kiệt. “Hai đứa đang
biến thành rắc rối viết hoa rồi đấy. Hai đứa được nghỉ không có
nghĩa là chúng bay ngồi không mà gặm nhấm trí óc hai người
chúng tôi bằng những chuyện tầm phơ tầm phào đấy. Đi ra
ngoài chơi đi, không thì xin mời làm việc cho tôi nhờ.”
“Nhưng dì ơi, trời đang mưa mà. Dì không muốn chúng cháu
bị ướt đấy chứ?”
“Cháu nghĩ cả thành phố sẽ kéo chăn ra che lên đầu chỉ vì
một cơn mưa vớ vẩn này ư? Đem ô đi, ô treo ở tủ trong phòng
cháu ấy.”
“Đấy là ô nữ mà.”
“Thế thì chịu ướt đi. Nhưng đừng làm phiền bọn dì nữa.”
“Thôi được,” Om nói. “Đến chiều chúng cháu sẽ đi đâu đấy.”