máy.
Trong hai ngày tiếp đó, Om học được nước đi và quy tắc ăn
quân của các quân cờ, nhưng khái niệm chiếu tướng vẫn vượt
quá tầm lĩnh hội của cậu. Nếu Maneck dựng một thế cờ trên
bàn, cậu nắm được ngay, cảm nhận rõ sự bất lực của con vua bị
giam cầm bằng một nỗi đau bản năng. Nhưng việc tự mình đạt
đến kết cục tương tự thông qua cuộc chơi nằm ngoài khả năng
của cậu, và cậu đâm ra mất kiên nhẫn.
Maneck cảm thấy thất bại là ở mình – cậu không phải là một
ông thầy giỏi như Avinash. Hai hệ quả bí cờ và hòa cờ cũng khó
tiêu không kém. “Đôi khi, cả hai phe đều không còn đủ quân, vì
thế quân vua mãi mãi chạy trốn được khỏi thế chiếu tướng,”
cậu giải thích đi giải thích lại.
Một lần nữa, Om hiểu khi nó được minh họa trên bàn cờ;
nhưng ẩn dụ vua và quân đội không chạm tới ngưỡng thỏa mãn
của cậu, và cậu quyết không vượt ra ngoài ngưỡng ấy. “Vô lý,”
cậu cãi. “Đây nhé, quân của cậu và quân của tớ đang đánh nhau,
và lính của cả hai bên đều chết cả. Thế là chỉ còn mỗi hai ta. Giờ
một trong hai chúng ta phải thắng, ai mạnh hơn sẽ giết chết kẻ
kia, đúng không?”
“Có lẽ. Nhưng luật lệ trong môn cờ vua lại khác.”
“Luật lệ phải luôn cho phép ai đó thắng chứ,” Om khăng
khăng. Kết cục tất yếu khiến cậu hoang mang.
“Cũng có lúc, chẳng ai thắng cả,” Maneck nói.
“Cậu nói đúng, rõ là một trò chơi ngu ngốc,” Om nói.
Sau năm ngày mưa liền, trời đất không quang quẻ lên tí nào,
và hai cậu trai đã biến thành một mối phiền toái không thể chịu
đựng được trong nhà. Họ tiêu khiển bằng cách xem Ishvar và