rèm lại. Cô kéo gấu áo giắt gọn gàng trong váy ra và cởi khuy,
lưng quay về phía cậu. Cậu ngắm hình ảnh của cô phản chiếu
trong tấm gương.
Cậu nín thở khi chiếc áo rơi ra. Cô mặc một cái coóc xê màu
trắng. Hai ngón tay cái của cô luồn xuống bên dưới dây vai, điều
chỉnh vị trí của chúng. Rồi cô đưa tay ra sau lưng và tháo móc
coóc xê.
Trong một khoảnh khắc điên rồ, cậu đã nghĩ nó sẽ rơi ra. Cậu
siết chặt nắm tay. Nhưng đầu chốt chỉ chuyển sang vòng móc
bên cạnh trên vòng chun cũ sờn. Cô xoay vai mấy lần và cân
chỉnh hai quả áo, đẩy chúng lên cao cho đến khi vừa vặn ngay
ngắn, và mặc chiếc áo mới vào.
Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán Maneck và nhỏ vào mắt
cậu cay xè. Người phụ nữ rời buồng. Cậu bèn nhân cơ hội này hít
một hơi thật dài. Qua kẽ nứt, vượt tấm rèm để ngỏ, cậu thấy
Jeevan đang kiểm tra độ vừa chật. Om bất thần quay lại và
hướng về phía kẽ nứt rồi nháy mắt, đặt tay lên ngực và nắn bóp.
Chiếc áo rất ưng ý. Cô ta quay lại để thay đồ, và bước ra chỉ
trong chưa đầy một phút. Maneck chờ đợi; cậu có thể nghe thấy
tiếng Jeevan cảm ơn cô ta và báo ngày trả hàng. Rồi gót giày nện
xuống bậc cửa, và cậu chui ra khỏi chỗ ẩn náu.
Cậu giơ cổ tay áo chùi lông mày, rũ rũ nách áo sơ mi. “Đằng
sau vách nóng khiếp đi được.”
“Đừng có đổ tội cho cái vách. Nhiệt của chú mày chạy từ hạ
bộ lên chứ đâu,” Jeevan cười hô hố. Anh ta ra dấu đòi tiền, và
Maneck trả đủ.
“Thế nào?” Om hỏi. “Cậu nhìn thấy gì?”
“Đã lắm. Nhưng cô ta có mặc áo lót.”