chứ? Bọn ta có cơ hội nào đâu, trong khi khởi đầu và kết cục của
chúng ta đều quái gở như thế? Sinh và tử – còn chuyện gì có thể
gớm ghiếc hơn thế? Bọn chúng ta cứ thích tự lừa dối mình, gọi
nó là kì diệu rồi đẹp đẽ rồi huy hoàng này nọ, nhưng thật ra nó
rất quái gở, nghĩ mà xem.”
Ông gấp cuốn sổ nháp lại và trả nó lại va li với vẻ dứt khoát
chắc chắn, ngụ ý rằng cuốn trường thiên tiểu thuyết về hạnh
phúc và đau khổ và ngờ vực và khám phá đã chấm dứt, những
cảm xúc nhân tính đã được đóng gói lại, và giờ là lúc trở về với
công chuyện làm ăn. “Còn bốn tháng nữa là trọn kì nộp phí của
mấy người. Tôi muốn biết trước là hai người có tính gia hạn hợp
đồng với tôi không?”
“Có chứ ạ,” Ishvar nói. “Chắc chắn là có rồi. Nếu không lão
chủ nhà sẽ lại đến quấy rối chúng tôi mất.”
Họ theo Ông trùm ra ngoài hành lang để tiễn ông về. Ngoài
đường, màn đêm vẫn chưa hề bị xuyên thủng bởi hàng đèn
đường. Có vẻ như lại mất điện, vì cả dãy đèn vẫn chưa được thắp
sáng.
“Tôi hi vọng cột đèn ở chỗ Shankar vẫn sáng,” Ông trùm nói.
“Tôi phải đi kiểm tra ngay mới được, nó sẽ sợ hãi lắm nếu vỉa hè
tối om thế này.”
Ông sải bước trên mặt đường nhựa đen ngòm trong chiếc áo
sơ mi và quần trắng, nom như một cục phấn giữa bảng đen.
Ông quay lại một lần để vẫy tay tạm biệt, rồi dần mất hút.
“Quả là một câu chuyện kì quặc,” Om nói. “Mấy người bạn
của bác cháu ta ở Vishram chắc sẽ rất thích chuyện này. Nó có
tất cả – bi kịch, chuyện tình yêu, bạo lực, và một cái kết chưa
được giải quyết đầy tính gợi mở.”