XIII
Đám cưới, giun và thiền sư
V
IỆC LŨ MÈO CON TÁI XUẤT HIỆN bên ngoài cửa sổ nhà
bếp một tháng sau đó đã không còn là sự kiện đáng để ăn mừng
nữa. Đám này coi đó không hơn gì một dịp để kiếm chác. Om và
Maneck có lẽ sẽ rất sung sướng nếu được thấy một dấu hiệu nào
đó của sự công nhận – một tiếng kêu meo thật to chẳng hạn,
hay một cái nhìn, một tràng rù rù, một điệu cong vồng lưng.
Nhưng thay vào đó, lũ mèo vồ lấy cái đầu cá và chạy biến đi để
được yên thân nhấm nháp một mình.
“Sao mọi người lại ngạc nhiên nhỉ?” Dina nói. “Vô ơn có phải
chuyện hiếm gặp trên đời này đâu. Rồi đến một ngày, mấy
người cũng sẽ quên tôi thôi – tất cả các người. Khi mọi người đã
đi con đường riêng của mình và đã yên ổn, mọi người sẽ chẳng
còn biết gì tới tôi nữa.” Cô chỉ vào Maneck. “Chỉ trong hai tháng
nữa thôi, cháu sẽ phải đi thi những môn cuối cùng, rồi gói ghém
đồ đạc, và biến mất.”
“Cháu không thế đâu, dì ạ,” cậu phản bác. “Cháu sẽ luôn nhớ
đến dì, đến thăm dì, và viết thư cho dì dù cháu có ở đâu.”
“Rồi, để xem,” cô nói. “Còn hai bác cháu thợ may nhà anh
nữa, rồi cũng đến một ngày hai người tự ra làm riêng và bỏ đi.
Nói thế không có nghĩa là tôi không mừng cho hai người khi
chuyện ấy xảy ra.”
“Cô Dina, tôi xin chúc miệng cô luôn ngọt như đường, nếu có
chuyện như thế thật,” Ishvar nói. “Nhưng trước khi những
người như chúng tôi có thể có nhà ở hay cửa tiệm, các chính trị