khổ đau bất hạnh được giấu trong những chi tiết họ đã hé lộ cho
ông.
Ngày chợ phiên ầm ĩ hơn hẳn bình thường vì Trung tâm kế
hoạch hóa gia đình đang quảng cáo cho trại triệt sản của mình
từ một gian quầy trên quảng trường, giàn loa được bật to hết cỡ.
Băng rôn chăng ngang dọc khắp đường, hô hào người dân tham
gia Hội chợ triệt sản. Các món màu mè thường thấy ở các hội
chợ – bóng bay, hoa, bong bóng xà phòng, đèn màu, quà vặt –
đều được huy động để mồi chài người dân thị trấn và những
người nhà quê lên chơi. Các bài hát trong phim liên tục bị gián
đoạn bởi tuyên bố về tính cấp thiết của việc kiểm soát sinh sản
đối với đất nước, tương lai thịnh vượng và hạnh phúc đang đón
chờ những người sẵn lòng làm triệt sản, món tiền thưởng hậu
hĩnh cho các ca phẫu thuật cắt ống dẫn tinh và cắt vòi trứng.
“Họ sẽ làm phẫu thuật ở đâu?” Om thắc mắc. “Ngay đây à?”
“Sao thế? Mày muốn xem chắc?” Ishvar nói.
Ashraf nói Trung tâm thường dựng lều bên ngoài thị trấn.
“Họ dựng lên y như một nhà máy ấy. Cắt chỗ này, xẻo chỗ kia,
khâu vài mũi – thế là hàng đã sẵn sàng xuất xưởng.”
“Ây dà, nghe y như nghề may ấy nhỉ.”
“Thực ra, thợ may chúng ta còn có tự trọng nghề nghiệp hơn
ấy chứ. Chúng ta đối xử với vải vóc còn ân cần hơn lũ quái vật
kia đối xử với con người. Đây đúng là nỗi ô nhục của đất nước
ta.”
Cách không xa quầy kiểm soát sinh sản là một người đàn ông
bán thuốc trị chứng bất lực và vô sinh. “Gã lang băm kia còn hút
được nhiều khách hơn là mấy người của chính phủ,” Ishvar nói.