Người đàn ông nọ, tóc chải bông xòe thành một vầng hào
quang sáng bóng, khoác một tấm da động vật trên vai. Ngực
anh ta để trần và một dải dây da căng đét siết lấy bắp tay phải
khiến các đường gân nổi lên bần bật trong một sô trình diễn sức
mạnh trên suốt dọc cánh tay. Khi có vấn đề sinh sản nào cần
minh họa bằng hình ảnh, anh ta lại vung vẩy cái cẳng tay cơ
bắp căng cứng và rắn đanh đó.
Bày la liệt trên chiếc chiếu trải trước mặt anh ta là vài chiếc lọ
đựng nhiều loại thảo mộc và vỏ cây. Và để phòng khi những thứ
này bị nhầm lẫn với sản phẩm thu hoạch của một tay thầy
thuốc vớ vẩn nào đấy, anh ta đã gài rải rác giữa các lọ một số xác
thằn lằn và rắn chết, để nhuốm đẫm cuộc trưng bày một vẻ
cường dương hoang dã, một thứ điện tích bò sát. Ngồi trong
một góc là chiếc đầu lâu người. Trung tâm của manh chiếu bị
chiếm lĩnh bởi đầu của một con gấu, đôi mắt to thô lố và sáng
lấp lánh, hàm há to. Chiến lợi phẩm này đã bị hư hại ít nhiều
trên đường rong ruổi, hai cái răng đã mất; những mẩu gỗ hình
nón bé tí sơn màu trắng nay thế chỗ cho chúng. Mấy cái răng
giả lố bịch phá hỏng cả cái nhìn dữ tợn của con gấu, và hiệu ứng
tổng thể thành ra nực cười.
Anh chàng bán thuốc cường dương dạo cầm một cây gậy chỉ
vào các bảng biểu liệt kê những chứng bệnh cùng cách chữa, và
các sơ đồ có vẻ như là phác thảo hình mạch điện. Đến nửa
chừng bài giảng, anh ta túm vạt dhoti và kéo nó lên – lên mãi
cho đến khi bắp chân, đầu gối, và sau rốt là hai bắp đùi cơ bắp
của anh ta đều lộ ra cả. Làn da nâu sẫm của anh ta sáng bóng
lên dưới nắng mặt trời. Với một người đàn ông có bộ ngực rậm
rịt đầy lông như thế, cặp chân anh ta nhẵn nhụi đến mức đáng
ngờ. Rồi, để nhấn mạnh những gì mình đang nói, anh ta vỗ
bành bạch vào những thớ thịt chắc nịch trên đùi mình mấy lần