Gã bán thuốc cường dương dạo nhặt chiếc đầu lâu người
đang cười nhe nhởn và giơ cao nó lên. “Nếu tôi bôi thuốc vào
đầu anh bạn này, ngay đến anh ta cũng phải nhảy nhô nhảy
nhếch lên! Nhưng tôi thật không dám, vì còn phải nghĩ đến sự
hiện diện của các quý bà quý cô, và vì sự toàn vẹn đức hạnh của
họ!” Đám khán giả bèn nhiệt liệt vỗ tay hoan hô.
Anh ta tiếp tục diễn thuyết theo lối đó thêm một chút rồi mới
chuyển sang các vấn đề của nữ giới. Đến đây, anh ta nói bằng
một vai khác – vai Thầy tu của sinh sản. “Cuộc đời các bà các cô
có vương vấn nỗi buồn vì hàng xóm láng giềng của các vị đông
con đông cái hơn? Các vị có cần thêm những bàn tay khác để đỡ
đần mình những công việc đồng áng không bao giờ dứt, để bê
nước, để hái củi không? Các vị có lo lắng ai sẽ chăm sóc mình
khi già cả ốm yếu, vì các vị không có con trai không? Chớ lo!
Thứ thuốc nước này sẽ khiến những đứa trẻ khỏe mạnh trôi ào
ào từ bụng các vị! Mỗi ngày một muỗng, và các vị sẽ sinh cho
đức ông chồng sáu thằng con giai! Hai muỗng, tử cung các vị sẽ
sản xuất ra hẳn một đội quân!”
Tuy rằng đám người bu quanh sạp hàng vô cùng đông đảo,
nhưng số khách hàng thực sự lại rất ít ỏi. Chủ yếu họ đứng đó
để tiêu khiển. Vả lại, mua những sản phẩm này giữa ban ngày
ban mặt cũng đồng nghĩa với một lời thừa nhận công khai về
chức năng sinh dục kém cỏi. Chuyện mua bán sẽ diễn ra sau đó,
khi sô trình diễn nhạt vị và những kẻ ham vui đã tản đi.
“Mày định mua hả?” Ishvar cù vào sườn Om, lúc ấy đang lắng
nghe một cách nghiêm trang chăm chú.
“Cháu chả cần những thứ rác rưởi đấy.”
“Dĩ nhiên là không rồi,” Ashraf nói, đoạn quàng tay lên vai
Om. “Nhờ ơn Thánh Allah, con trai và con gái sẽ xuất hiện khi