Ishvar giơ tay lên đánh, nhưng Ashraf vội ngăn ông lại.
“Chuyện gì xảy ra đã xảy ra rồi. Từ rày trở đi, chúng ta phải
tránh xa tên quỷ dữ ấy ra.”
“Cháu không sợ hắn,” Om nói.
“Dĩ nhiên là không rồi. Chúng ta chỉ không muốn có bất kì
rắc rối nào làm hỏng công việc chuẩn bị cho đám cưới, vậy thôi.
Niềm vui của chúng ta không nhất thiết phải bị che mờ vì bóng
tối của con quỷ dữ đó.”
Ông phải không ngừng thoa đắp những lời mình nói như dầu
bôi lên nỗi đau khổ của Ishvar. Nhưng cứ chốc chốc, sự kinh
hoàng lại bục vỡ, phun trào thành hàng tràng chỉ trích cay
nghiệt đối với sự ngu dốt của thằng cháu. “Làm ra vẻ anh hùng
lắm, nhưng suy nghĩ thì như thằng khùng. Chỉ tại tao đã mua
trầu cho mày. Một con cú cáu kỉnh, đúng như cô Dina đã gọi
mày. Óc hài hước và những trò đùa của mày đâu mất rồi? Thiếu
Maneck, mày đã quên mất cách cười, quên mất cách tận hưởng
cuộc sống rồi.”
“Lẽ ra bác nên đưa cậu ta về, nếu bác nghĩ cậu ta tuyệt vời đến
thế. Cháu cứ ở lại trên ấy thì hơn.”
“Mày toàn nói nhăng nói cuội thôi. Chúng ta chỉ về đây có vài
ngày. Chả mấy nữa ta sẽ trở lại làm việc. Mày không thể cư xử
cho khôn ngoan dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi sao?”
“Trên thành phố bác chả nói y như vậy còn gì – rằng chúng ta
sẽ chỉ ở trên đấy một thời gian ngắn, rồi sẽ sớm trở về quê.”
“Thế thì sao? Thế ra là lỗi tại tao hết, nên chuyện kiếm tiền ở
thành phố mới thành ra nhọc nhằn hơn ta nghĩ phải không?”
Rồi cả hai bác cháu cùng bỏ lửng chủ đề tại đó. Cãi cọ thêm
cũng đồng nghĩa với việc ông trẻ Ashraf sẽ biết hết bao chuỗi