chất lượng được khôi phục, khi dây và giấy nâu bọc gọn ghẽ
mấy chiếc áo thành một gói. Anh ta ghé răng cắn để dứt một
đoạn dây vừa phải từ cuộn lớn.
“Nhớ quay lại nhé, tôi sẽ rất hân hạnh được phục vụ các vị.”
“Cảm ơn cậu,” Ashraf nói.
Họ đứng trên phố và bàn xem nên làm gì tiếp theo. “Chúng ta
nên đi quanh chợ một vòng,” Om nói, “xem có ai ta quen
không.”
“Ta có kế hoạch này hay hơn,” Ashraf nói. “Ngày mai là phiên
chợ. Buổi sáng ta hãy cùng đến đó. Tất cả mọi người từ dưới làng
đều sẽ lên cả, hai cháu sẽ được gặp khối bạn bè.”
“Ý đấy hay lắm,” Ishvar gật gù đồng tình. “Giờ để cháu thết
chú một miếng trầu cau trước khi ta về nhà đã nhé.”
“Đừng nói với ta là cháu đã bị nghiện trầu cau đấy nhé,”
Ashraf nói, tỏ vẻ không hài lòng.
“Không không, chỉ vì hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng
cháu được gặp lại chú sau biết bao nhiêu ngày xa cách.”
Mồm phồng tướng vì hỗn hợp hạt cau, vôi, và thuốc lá, ba
ông cháu đi bộ trở về Hiệu may Muza ar, nghĩa là lại bước qua
Trung tâm kế hoạch hóa gia đình một lần nữa. Đến đây, Ashraf
giải phóng một mồm đầy nước trầu xuống rãnh và chỉ vào một
chiếc ô tô đang đỗ. “Đấy là cái xe mới của tay chúa đất Dharamsi
đấy. Chắc hẳn hắn đang ngồi bên trong, bận đếm số nạn nhân
của hắn.”
Ishvar lập tức kéo hai người kia qua bên kia đường.
“Làm sao bác phải chạy?” Om nói. “Bọn ta việc gì phải sợ
thằng chó đấy!”