cho mấy người dân làng. Kẻ nào trả giá cao nhất sẽ được đăng kí
mấy ca đó vào định mức của mình.”
Ishvar lắc đầu chán nản. “Thôi, ta đi nào,” ông nói, đoạn đưa
tay lên bịt tai. “Trời ạ, cháu không muốn nghe chuyện này thêm
một tí nào nữa.”
“Ta không trách gì cháu đâu,” Ashraf nói. “Phải nghe những
điều xảy ra trong đời chúng ta cũng có khác gì uống thuốc độc
đâu – nó giết dần giết mòn sự yên ổn của ta. Ngày nào ta cũng
cầu nguyện cho những điều xấu xa đã che mờ đất nước này tan
đi, rằng công lý sẽ trừng trị những kẻ lầm đường lạc lối đó.”
Khi họ định rời khỏi tòa nhà, có người trong Trung tâm kế
hoạch hóa gia đình bỗng chạy ra cửa. “Mời vào,” anh ta nói.
“Không phải chờ đợi gì hết, bác sĩ đang đến ca trực, chúng tôi có
thể làm phẫu thuật ngay bây giờ.”
“Đừng có động đến của quý của tôi,” Om nạt.
Người kia bắt đầu giải thích bằng giọng chán chường rằng đó
là một sự nhầm lẫn người ta hay mắc phải khi nhắc đến phẫu
thuật cắt ống dẫn tinh, của quý không liên can gì ở đây, thậm
chí bác sĩ còn chẳng sờ đến phần đó.
“Không có gì đâu,” Ashraf cười. “Chúng tôi biết mà. Thằng bé
này chỉ trêu anh đấy thôi.” Ông vẫy tay chào thân ái, rồi ba chú
cháu lại đi tiếp.
Phía bên ngoài cửa hàng đồ may sẵn, những bộ áo-vàquần
phối sẵn đung đưa trên mắc, treo lơ lửng dưới mái hiên như
những con bù nhìn không đầu. Đa phần hàng hóa được đựng
trong các hộp các tông xếp trên kệ. Sau khi ước lượng kích cỡ
của khách, anh chàng bán hàng mang ra vài chiếc áo. Om nhăn
mặt. “Cậu không thích à?”