“Phải, nhờ chỗ này mà hắn kiếm được nhiều tiền lắm.”
“Bằng cách nào? Cháu nghĩ chính phủ trả tiền cho các bệnh
nhân để thuyết phục họ làm phẫu thuật chứ.”
“Thằng khốn ấy bỏ túi hết chỗ tiền đó. Dân làng có làm gì
được đâu. Kêu ca chỉ tội kéo thêm tai vạ trút xuống đầu mình.
Khi nào bọn tay sai của thằng chúa đất đấy đi kiếm người tình
nguyện, đám dân lành tội nghiệp phải nhắm mắt đẩy vợ đi,
hoặc tự nộp mạng cho phẫu thuật.”
“Hai Ram. Nếu một thứ quỷ dữ như vậy được thả sức hoành
hành, thì thế giới thực sự đang trải qua giai đoạn đen tối của
Kaliyug rồi.”
“Thế mà bác còn bảo cháu nói nhăng nói cuội,” Om khinh
khỉnh nói. “Giết chết con lợn đấy là cách hợp lý nhất để chấm
dứt Kaliyug.”
“Bình tĩnh nào cháu,” Ashraf nói. “Kẻ nào nhổ nước trầu lên
trời thì chỉ làm chính mình mù mắt thôi. Với những tội ác gây
ra trong kiếp này, hình phạt sẽ tới ở kiếp sau.”
Om đảo mắt. “Vâng, thì đã hẳn. Nhưng ông thử nói cháu
nghe xem, hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ chỗ đó? Tiền
thưởng phẫu thuật có nhiều nhặn gì đâu.”
“A, nhưng đấy không phải nguồn duy nhất của hắn. Khi bệnh
nhân được đưa đến phòng khám, hắn đem đấu giá họ.”
“Như thế nghĩa là sao?”
“Thì đấy, mỗi viên chức chính phủ phải kiếm được hai hoặc
ba ca triệt sản. Nếu họ không hoàn thành định mức, chính phủ
sẽ giữ lại lương tháng đó của họ. Thế nên thằng chúa đất đấy
mời tất cả giáo viên, tổ trưởng tổ dân phố, nhân viên thu thuế,
thanh tra thực phẩm đến phòng khám. Ai muốn có thể trả giá