quyết định tổ chức bầu cử. Dạo này, hắn muốn làm ra vẻ đáng
kính nên không dùng đến bọn đầu gấu nữa. Khi nào muốn đe
dọa ai, hắn không sai bọn tay chân đi nữa, mà chỉ cần bảo cảnh
sát một câu. Chúng sẽ tìm bắt người khốn khổ kia, dần cho anh
ta một trận, rồi thả về.”
“Sao chúng ta phải phí thời gian để nói về gã đó?” Ishvar giận
dữ nói. “Chúng ta về đây vì một việc mừng lớn, chúng ta chẳng
có gì dính dáng đến hắn cả, Thượng Đế sẽ xử lý gã chúa đất
Dharamsi đó.”
“Chính thế,” Ashraf gật gù. “Nào, ta đi mua áo thôi.” Ông treo
lên một tấm biển báo cửa hàng sẽ mở cửa lại vào lúc sáu giờ.
“Cũng chẳng để làm gì. Chả ai đến đâu mà.” Ông loay hoay mãi
với cái cửa xếp thép, Om bèn ra giúp. Tấm lưới bị kẹt trên ray,
nên phải đẩy lùi lại, lắc cho hết tắc, rồi mới từ từ kéo ra được.
“Phải tra dầu thôi,” ông thở hổn hển. “Giống y mấy cái xương
già của ta.”
Họ theo con đường đất ra chợ, bước trên mặt đất khô nỏ,
cứng đanh, đi qua các kho chứa thóc và những túp lều của công
nhân. Dép của họ kêu lạo xạo khe khẽ và đá tung lên những
đám bụi nhỏ.
“Mưa trên thành phố thế nào?”
“Quá nhiều,” Ishvar đáp. “Phố xá ngập lụt không biết bao
nhiêu lần mà kể. Còn ở đây thì sao ạ?”
“Quá ít. Quỷ dữ đã che một cây ô trên đầu chúng ta. Hi vọng
năm nay nó sẽ gập ô lại.”
Đường dẫn đến cửa hàng quần áo đi qua Trung tâm kế hoạch
hóa gia đình mới mở, Om bèn đi chậm lại, nhòm vào bên trong.
“Ông nói thằng chúa đất Dharamsi làm sếp ở chỗ này ấy hả?”