“Tránh voi chả xấu mặt nào.”
“Phải đấy,” Ashraf nói. “Sao phải cố nhìn vào mặt quỷ dữ nếu
ta có thể tránh được?”
Đúng lúc đó, chúa đất Dharamsi bước ra từ tòa nhà, Om bèn
hiên ngang sải bước về phía lão kia, như thể sắp đâm thẳng vào
lão. Ishvar cố kéo cậu trở lại bên cạnh ông trẻ Ashraf. Phần đế da
mòn vẹt của đôi dép Om mang trượt dài trên vỉa hè. Cậu tự thấy
mình thật ngu ngốc. Bác cậu đã thắng trong cuộc kéo co, và thái
độ thách thức của cậu đã biến thành nhục nhã ngay trước mắt
lão chúa đất.
Om nhổ toẹt.
Cánh cung màu đỏ chấm dứt cách đích vài thước; nước trầu
dấp dính thấm ướt khoảng đất giữa đôi bên. Lão chúa đất đứng
khựng lại. Hai gã đàn ông đi cùng hắn đứng chờ lệnh. Xung
quanh họ, người qua kẻ lại lủi đi nhanh như chớp, sợ hãi không
dám chứng kiến những gì sắp xảy ra.
Lão chúa đất nói rất nhỏ: “Tao biết mày là thằng nào.” Lão
bước vào xe, đóng sầm cửa lại, và phóng đi.
Trên suốt quãng đường về nhà còn lại, Ishvar phát điên phát
rồ vì giận dữ và lo sợ. “Mày điên rồi! Mất trí thật rồi! Nếu mày
muốn chết, sao không uống thuốc chuột vào đi?
Mày về đây để làm đám cưới hay làm đám ma thế?”
“Đám cưới của cháu, và đám ma của thằng chúa đất đấy.”
“Câm ngay cái mồm của mày lại! Tao nên cho mày ăn một cái
tát mới phải!”
“Nếu bác không cản cháu, có khi cháu đã nhổ trúng nó rồi.
Vào giữa mặt nó luôn.”