khi có một bà mẹ chồng tuyệt vời như dì. (Ha ha, cháu lại đùa
đấy.) Nhưng năm tới, khi cháu từ vùng Vịnh trở về nhà để nghỉ,
cháu tính sẽ ghé qua và gặp cả nhà.
“Cuối cùng, cháu muốn cảm ơn dì vì đã cho cháu ở trong nhà
dì, và vì đã chăm sóc cháu rất chu đáo.” Câu cuối cùng đã bị
gạch đi, nhưng cô vẫn luận ra hai chữ bên dưới những đường
gạch chi chít: “hạnh phúc nhất” và “cuộc đời”.
Sau dòng đó, nội dung thư cũng chẳng còn bao lăm. “Chúc
mọi người may mắn với công việc may vá. Cháu gửi vô vàn tình
yêu thương đến chú Ishvar và Om, và dì.”
Dưới tên mình, cậu đế thêm một phần tái bút. “Cháu đã nhờ
mẹ cháu viết séc thanh toán tiền nhà ba tháng, vì cháu thôi trọ
nhà dì mà không thông báo trước đúng hạn. Cháu hi vọng như
vậy là ổn. Một lần nữa, cảm ơn dì.”
Những dòng chữ giờ đã trở thành nhòe nhoẹt. Cô gỡ cặp kính
ra và lau mắt. Thằng bé thật ngoan. Liệu cô có bao giờ quen
được với cảnh thiếu vắng cậu bầu bạn không? Những lời châm
chọc, tiếng cậu chuyện trò hàng ngày, bản tính hay giúp đỡ của
cậu, nụ cười chào buổi sáng, trò đùa nghịch của cậu với lũ mèo,
dù rằng suy nghĩ của cậu về chuyện sống và chết có phần hơi
đen tối. Còn cả tờ séc nữa, hào phóng làm sao; cô dám chắc cậu
đã ép mẹ mình viết nó.
Nhưng cảm thấy buồn thì thật ích kỷ, cô tự nghĩ, trong khi cô
nên cảm thấy mừng cho cơ hội của Maneck. Cậu nói đúng, rất
nhiều người đã phất lên nhờ làm việc ở mấy đất nước lắm dầu
nọ.
Hai ngày sau khi nhận được lá thư, Dina tìm đến thẩm mĩ
viện Venus. Cô tiếp tân từ phía trong đi ra và thông báo rằng