Zenobia đang bận phục vụ một khách hàng. “Xin chị đợi ngoài
phòng chờ giúp.”
Dina ngồi xuống bên cạnh một cái cây héo quắt héo queo và
nhặt một tờ Tuần báo phụ nữ cũ sờn lên, rồi tự mỉm cười một
mình. Rõ ràng, Zenobia vẫn còn bực bõ về vụ cô vợ của Om, và
đây là cách cô thể hiện cho bạn thấy, nếu không cô đã tất tả
chạy ra, tay kéo tay lược, thở hổn hển, chào một tiếng, rồi lại
chạy vào.
Bốn mươi lăm phút trôi qua, Zenobia bước ra để tiễn khách
tới cửa. Người phụ nữ với bộ tóc được tỉa tót choáng lộn không
phải ai khác ngoài bà Gupta. “Thật bất ngờ quá, lại được gặp cô
ở đây, cô Dalal,” bà ta nói. “Zenobia sắp làm tóc cho cô hả?” Bất
chấp nụ cười, có vẻ gì đó ở khóe môi nhếch lên cho thấy bà
không hài lòng với ý tưởng này chút nào.
“À không, làm sao tôi đủ tiền trả cho cô ấy! Tôi chỉ ghé qua để
chuyện gẫu thôi mà.”
“Tôi hi vọng cô ấy tính tiền công chuyện gẫu phải chăng hơn
làm tóc,” bà Gupta cười khúc khích. “Nhưng tôi cũng chẳng kêu
ca gì đâu, cô ấy đúng là thiên tài. Xem này – hôm nay cô ấy đã
tạo nên một điều kì diệu chưa này.” Bà chậm rãi xoay đầu từ trái
sang phải và ngược lại, rồi để nó dừng khựng lại như tượng
trong tư thế mắt dán lên quạt trần.
“Đẹp tuyệt,” không bỏ phí thời giờ, Dina nói ngay. Bà Gupta có
khả năng giữ nguyên tư thế đến vô cùng nếu một lời khen
không bật ra.
“Cảm ơn cô,” bà ta e lệ nói, và tự cho phép hộp sọ được di
động trở lại nguyên vị. “Nhưng tới bao giờ chúng ta lại được gặp
nhau ở Au Revoir thế? Các thợ may của cô đã về chưa?”
“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ bắt đầu từ tuần sau.”