“Hi vọng họ không đòi nghỉ tuần trăng mật sau khi kì nghỉ
đám cưới kết thúc. Kẻo dân số sẽ lại tăng thêm mất.” Bà Gupta
lại cười hinh hích, mắt liếc tấm gương treo phía sau quầy tiếp
tân. Bà vỗ nhẹ lên mái tóc của mình và miễn cưỡng rời đi; hình
ảnh phản chiếu trong gương khiến bà ta hài lòng khôn kể.
Còn lại một mình với bạn, Dina kín đáo mỉm cười, bày tỏ một
quan điểm không lời về bà Gupta. Song phản ứng của Zenobia
hết sức lạnh lùng. “Cậu muốn hỏi tớ việc gì à?”
“Ừ, tớ nhận được một lá thư của Maneck Kohlah. Thằng bé
không cần thuê phòng của tớ nữa.”
“Tớ cũng chẳng ngạc nhiên,” cô khịt mũi. “Hẳn nó đã phát
chán vì phải chung sống với bọn thợ may rồi.”
“Thực ra, mấy người bọn họ rất hợp nhau.” Khi phát ra
những lời đó, cô hiểu rằng tuyên bố ấy vẫn chưa thể hiện hết
mọi điều về hộ gia đình của mình. Nhưng biết nói thế nào nữa
đây? Làm sao cô có thể tả hết cho Zenobia biết Maneck và Om đã
trở thành không thể chia rẽ đến mức nào, và Ishvar xem cả hai
chàng trai như chính con ruột của mình ra sao? Rằng bốn người
bọn họ đã cùng nấu nướng và cùng ăn uống, cùng san sẻ việc
lau dọn và giặt giũ và chợ búa, nụ cười và nỗi lo? Rằng họ quan
tâm đến cô, và dành cho cô nhiều sự tôn trọng hơn cô đã từng
được nhận từ một số họ hàng thân thích của mình? Rằng chỉ
trong vài tháng vừa qua, cô đã thấm thía thế nào là gia đình?
Không cách gì mà giải thích cho được. Zenobia sẽ bảo cô ngu
ngốc và tưởng tượng ra những điều viển vông, biến một nhu
cầu tài chính thành chuyện tình cảm. Hoặc cô ấy sẽ buộc tội hai
người thợ may dắt mũi cô bằng những lời đường mật và xu
nịnh.