chuông cửa vang lên. Rồi người cho thuê – bán máy may tới để
đòi khoản tiền trả góp đã quá hạn cho hai chiếc Singer.
“Tuần sau hai người thợ sẽ về,” cô tìm cách hoãn binh. “Anh
biết làm đám cưới thì lắm công nhiều việc thế nào rồi đấy.”
“Họ hay trả muộn quá đấy,” người kia càu nhàu. “Công ty
toàn quở trách tôi vì không thu tiền đúng hạn thôi.” Anh ta
đồng ý chờ thêm bảy ngày nữa.
Cũng trong sáng hôm ấy, chuông cửa lại reo. Cô chạy ra hành
lang.
Đó là Ông trùm ăn mày. Ông mang theo một món quà cưới
nhỏ. “Một cái ấm đun trà bằng nhôm,” ông nói, thất vọng vì hai
người thợ vẫn chưa trở lại.
“Tôi hi vọng là muộn nhất là tuần sau,” Dina nói. “Bên công
ty xuất khẩu cũng đang sốt ruột lắm rồi.”
“Thứ Năm tuần sau tôi lại mang quà đến vậy.”
Cô biết ông đang tìm kiếm thứ gì: món tiền trả góp, giống
như món của người cho thuê – bán máy nọ, đã quá hạn. “Sẽ
không có vấn đề gì với chủ nhà chứ ạ? Vì hai người thợ may
chưa trả tiền ấy? Tôi có thể đưa ngài một ít ngay bây giờ, nếu
ngài cần.”
“Không sao. Tôi sẽ chăm sóc cho căn hộ này, đừng lo. Với
những người tử tế thế này, tôi đâu có để ý đến mấy khoản thiếu
nợ tạm thời. Cô đã đến dự đám tang của Shankar, tôi sẽ không
quên đâu.”
Ông ghi mấy dòng chú thích tình hình thu nợ vào nhật kí và
đóng cặp táp lại. “Hôm qua cuối cùng tôi đã cúng công đức cho
đền để tưởng nhớ Shankar. Người ta tổ chức một buổi lễ tạ nhỏ
và thầy tế rung chuông, tôi cảm thấy thanh thản vô cùng. Có lẽ