miệng, đôi mắt lóe lên ánh nhìn hoang dại, trông như một cái
xác chết vừa đội mồ sống dậy.
Cô cố đóng cửa lại. Nhưng rồi anh ta cất tiếng, và nỗi sợ hãi
của cô dần tiêu tan. “Xin cô đừng sợ,” anh ta thở hào hển. “Tôi
không làm hại cô đâu.” Đó là tiếng rên thê thiết của một con vật
bị thương, tiếng khò khè của một buồng phổi đã hỏng. “Hai thợ
may làm việc ở đây phải không ạ?
Ishvar và Omprakash?”
“Phải.”
Người đàn ông suýt nữa quỵ ngã vì mừng rỡ. “Thưa cô, tôi có
thể gặp họ được không?”
“Họ đi vắng mấy ngày,” Dina nói, đoạn bước lùi lại; mùi của
anh ta nặng quá.
“Họ sẽ quay lại sớm chứ?” Từng chữ anh ta nói ra chấp chới
trong tuyệt vọng.
“Có lẽ. Anh là ai?”
“Một người bạn. Chúng tôi sống trong cùng một khu ổ chuột,
cho đến khi chính phủ san bằng tất cả.”
Trong giây lát Dina tự hỏi không hiểu đó có phải Rajaram,
người những muốn từ bỏ cõi trần và trở thành một thiền sư,
hay không. Cô mới gặp anh ta một, hai lần – lẽ nào cuộc đời
khắc khổ của những thiền sư đã tàn hại anh ta đến mức này?
“Anh không phải là người thu mua tóc đấy chứ?” Cô hỏi dò.
Anh ta lắc đầu. “Tôi là Người dạy khỉ. Nhưng lũ khỉ của tôi
chết rồi.” Anh ta đưa ngón tay lên trán, khẽ gãi gãi những vết
sẹo ngứa ngáy. “Nhưng hai người thợ may đã kể cho tôi biết họ
làm việc ở khu này. Từ hôm qua tôi đã đến từng khu nhà trên