đường này, gõ cửa từng căn hộ. Và giờ họ lại không có ở đây.”
Trông anh ta gần như sắp bật khóc đến nơi. “Ishvar và Om vẫn
qua lại với Ông trùm ăn mày, phải không ạ?”
“Tôi nghĩ vậy.”
“Cô có biết ông ta sống ở đâu không?”
“Không. Lúc nào Ông trùm cũng đến tận đây để thu tiền.
Thực ra, hôm nay ông ấy đã đến đây.”
Đôi mắt Người dạy khỉ sáng lên. “Cách đây bao lâu? Ông ta đi
đâu rồi?”
“Tôi không biết – cách đây nhiều giờ rồi, hồi sáng cơ.” Tia hi
vọng vụt tắt trên gương mặt anh ta. Như ánh sáng của một cái
bóng đèn, cô bỗng nghĩ, lúc sáng lúc tối.
“Tôi có một việc rất quan trọng phải làm với ông ấy. Mà tôi
không biết phải làm sao để tìm ông ấy.”
Nỗi bất lực của anh ta, hình ảnh tấm thân tàn tạ của anh ta,
sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh ta khiến Dina phải chau
mày. “Thứ Năm tuần sau Ông trùm sẽ quay lại đây,” cô chủ
động báo.
Người dạy khỉ chạm tay lên trán và cúi chào. “Cầu mong
Thượng Đế phù hộ cho cô và thỏa mãn mọi ước nguyện của cô
vì đã giúp đỡ một kẻ khốn cùng như tôi.”
Người cho thuê – bán máy may trở lại vào tuần sau đó và nói
anh ta không thể chờ tiền thêm một ngày nào nữa. Đoán rằng
Dina sẽ tiếp tục viện cớ nọ cớ kia, anh ta quyết tâm lần này sẽ
phải làm thật rắn.
“Tôi cũng đâu muốn anh phải chờ đợi thêm,” cô quát lại.
“Mang hai cái máy đi ngay đi, tôi sẽ không giữ chúng thêm một