Một lọn râu bạc thò qua khe hở, và đến tiếng người nói: “Chị
ơi, làm ơn cho tôi vào với! Nếu có ai ở công ty trông thấy, tôi sẽ
bị phạt mất, tôi không được phép lai vãng ở đây!”
Một cách miễn cưỡng, cô mở khóa xích và cho Ibrahim vào
nhà. “Không được phép lai vãng ở đây ư, ý ông là gì? Ông là
người thu tiền nhà kia mà.”
“Hết rồi, chị ạ. Ông chủ đuổi việc tôi từ tuần trước. Ông ta kêu
tôi phá hoại tài sản của công ty, rằng tôi làm hỏng nhiều cặp
giấy quá. Ông ta cho tôi xem bản thống kê văn phòng phẩm kể
từ ngày tôi bắt đầu làm việc ở đấy bốn mươi tám năm trước. Tôi
đã dùng qua bảy cái cặp giấy – một cái bìa da, ba cái bìa vải thô
hồ cứng, và ba cái bằng nhựa. Bảy là tối đa, ông chủ bảo tôi,
dùng đến bảy cái là tôi phải cút.”
“Vô lý,” Dina nói. “Lúc nào ông cũng rất cẩn thận, giữ nó sạch
sẽ, đóng mở nhẹ nhàng. Đấy đâu phải lỗi ở ông nếu bọn họ cấp
cho ông cặp giấy chất lượng kém chỉ vài năm đã hỏng.”
“Đằng ấy chỉ cần một cái cớ để tống cổ tôi thôi, chị ạ. Tôi biết
nguyên do thực là gì rồi.”
“Nguyên do thực là gì?”
Ông ta im lặng, như thể đang cân nhắc xem có nên nói cho cô
biết hay không, và thở dài. “Nguyên do thực là vì: Tôi không còn
tha thiết với công việc của mình nữa. Tôi không còn đủ tai quái
với người thuê nhà nữa, tôi không đe dọa họ theo cách có thể
khiến họ sợ hãi, tôi đã mất hết nhiệt huyết rồi. Và vì thế, tôi trở
thành vô dụng đối với chủ tôi.”
“Chẳng lẽ ông không cố thêm được sao? Dùng những lời lẽ
ghê gớm hơn hay gì đó?”