Lão lắc đầu. “Một khi lửa đã lụi thì vô phương nhen lại. Nó
bắt đầu tắt ngay tại đây, trong căn nhà này, chị ạ. Chị không nhớ
sao? Cái đêm tôi dẫn bọn đầu gấu đến, cách đây mấy tháng ấy?
Sau những chuyện xảy ra ở đây, tôi còn không dọa nổi một đứa
bé con. Và tôi rất cảm ơn Thượng Đế vì điều đó.”
Cô nhắc mình nhớ lại nỗi kinh hoàng lão đã gây cho cô đêm
hôm đó, nhưng thay vì giận dữ, cô lại cảm thấy mình có ít nhiều
trách nhiệm trong vụ mất việc của lão. “Ông đã tìm được việc
khác chưa?”
“Ở tuổi tôi ư? Ai sẽ thuê tôi?”
“Thế thì ông biết sống ra sao?”
Lão ngượng nghịu nhìn xuống sàn nhà. “Một số người thuê
nhà có giúp tôi chút đỉnh. Gần đây, tôi có kết thân với vài người.
Tôi đứng ngoài tòa nhà và họ, thì đấy, ra… giúp tôi. Nhưng chị
đừng bận tâm mấy chuyện đó, chị ạ, để tôi nói cho chị nghe lý
do cuộc viếng thăm của tôi. Tôi đến để báo trước với chị, chị
đang gặp nguy hiểm rất lớn từ chủ nhà đấy.”
“Tôi không sợ lão khốn ấy. Đã có Ông trùm bảo vệ tôi rồi.”
“Nhưng chị ơi, Ông trùm chết rồi.”
“Ông nói gì thế? Ông điên rồi sao?”
“Không, ông ấy bị giết hôm qua. Tôi nhìn thấy hết, tôi đứng
bên ngoài, khủng khiếp lắm! Khủng khiếp!” Ibrahim bắt đầu
run rẩy, toàn thân lão chao đảo. Cô dẫn lão đến bên một chiếc
ghế và bắt lão ngồi xuống.
“Giờ hãy hít một hơi thật sâu rồi kể cho tôi nghe rõ ngọn
ngành đi,” cô nói.