“Xin lỗi, anh rất xin lỗi.” Ông ngoan ngoãn đổi chủ đề sang
Tình trạng khẩn cấp. “Vấn đề là, sự kích thích đã cạn ráo. Nỗi sợ
hãi ban đầu giúp khuôn mọi người vào kỉ cương, ép họ đúng giờ
đúng giấc và làm việc chăm chỉ giờ tan hết rồi. Chính phủ phải
làm gì đó để gia tăng sức mạnh cho chương trình này đi thôi.”
Chủ đề cưới xin không còn được lôi ra trong những cuộc hội
thoại trên bàn ăn tối nữa. Ở tuổi bốn mươi ba, chuyện đó thành
ra mệt mỏi mà món hàng cũng đã xuống cấp lắm rồi, ông nói
riêng với Ruby.
Hàng tối Chủ Nhật, họ cùng nhau chơi bài. “Nào, cả nhà,”
Nusswan tập họp cả ba vào đúng năm giờ. “Đến giờ chơi bài rồi.”
Ông quan sát cuộc chơi bằng một cái nhìn sùng kính. Nó thổi
một thực tế mờ nhạt vào giấc mơ của ông về một gia đình gắn
bó. Thỉnh thoảng, nếu một người bạn ghé qua chơi góp thành
bốn chân, họ chơi bài bridge. Tuy vậy, trong phần lớn thời gian,
chỉ có ba người bọn họ, và Nusswan lèo lái thời giờ qua hết ván
rummy này đến ván rummy khác, tỏ rõ một lòng nhiệt thành
bền bỉ trong công cuộc mưu cầu hạnh phúc gia đình.
“Hai người có biết trò chơi bài có xuất xứ từ Ấn Độ không?”
Ông ta hỏi.
“Thật ư?” Ruby kêu lên. Những chi tiết kiểu đó do Nusswan
nói ra luôn gây ấn tượng mạnh mẽ đối với bà.
“Phải đấy, và cả cờ vua nữa. Thực ra, người ta cho rằng chơi
bài phát sinh từ cờ vua. Và hai môn này mãi tận thế kỷ mười ba
mới vào Châu Âu, thông qua vùng Trung Đông.” “Thật không
thể tưởng tượng nổi,” Ruby xuýt xoa.
Ông sắp lại nhóm bài của mình, bỏ một con bài úp mặt
xuống và tuyên bố: “Rummy!”