vai trò. Chúng ta cần phải cảnh giác với một nhà lãnh đạo thiếu
những mối quan hệ bè bạn và phải khuyến khích họ phát triển
chúng. Cụ thể, đàn ông thường không nổi tiếng vì luôn biết hướng
tới các mối quan hệ của họ. Thường là, khi đã bước lên một nấc
thang quyền lực cao hơn, họ bỏ lại bạn bè, và thay vào đó là kết giao
với các cộng sự.
Một số nhà lãnh đạo xã hội hóa những nhóm quan hệ công việc
của mình. Dù rất quan trọng, nhưng những nhóm quan hệ này
thường thiên về hoạt động kinh doanh hoặc chính trị. Họ đang thể
hiện con người xã hội của mình. Các nhà lãnh đạo cần có các mối
quan hệ chạm tới được lớp dưới của phần bề nổi đó, các mối quan
hệ cho phép họ nói về những điểm yếu cũng như các điểm mạnh
của mình.
Tất cả các nhà lãnh đạo đều cần các mối quan hệ bạn bè,
nhưng đó là vấn đề sống còn đối với các nhà lãnh đạo có sức lôi
cuốn. Ví dụ như các vị chức sắc tôn giáo, sự tận tâm của những
người môn đồ dễ che mắt họ trước những khiếm khuyết của bản
thân. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến một số
mục sư thuộc phái Phúc Âm mất đi sự sủng ái. Những người thừa
hành can đảm phải khuyến khích các nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn
nuôi dưỡng mối quan hệ với những người khác, những người không
sùng kính họ.
Việc này có thể cần đến một người nào đó đã biết nhà lãnh đạo
trong những vai trò và các giai đoạn phát triển khác để có thể được vị
ấy “thông qua”. Có thể cần một người nào đó có tầm vóc tương tự
để thông cảm và thách thức vị ấy. Có thể chỉ cần một người bạn
thân để trò chuyện, tâm tình. Tuy nhiên, mối quan hệ gần gũi chỉ
với một người bạn cũng có thể gây ra vấn đề nếu mối quan hệ này
thúc đẩy một tình trạng không lành mạnh, ví dụ như phân biệt giới
tính hay nghiện rượu. Sự đa dạng của các mối quan hệ bạn bè giúp