nào đó. Những người thừa hành can đảm có đủ tự tin về giá trị của
họ đối với nhà lãnh đạo để không cần phải thổi phồng giá trị đó
với một thứ chuyên môn giả vờ.
TRÁNH CÔ LẬP
Có một mối nguy hiểm là, chính sự thành công của mối quan hệ
lãnh đạo-thừa hành có thể làm suy yếu một nhà lãnh đạo. Các nhà
lãnh đạo đã thấy thoải mái với những người thừa hành thân cận
nhất của họ có thể bắt đầu chỉ dựa vào những người đó để có
thông tin, ý kiến tư vấn và phản hồi. Sự cô lập sẽ xảy ra, cả nhà
lãnh đạo và những người thừa hành đều sẽ mất đi tầm nhìn và sự
mới mẻ của các ý tưởng; nhóm sẽ trở nên mờ nhạt. Nếu chúng ta
luôn gặp cùng một loại người, chúng ta sẽ luôn có cùng một loại ý
tưởng như vậy.
Chúng ta có thiên hướng lôi kéo quanh mình những người có kinh
nghiệm, ý tưởng và tính khí tương đồng với chúng ta. Họ là những
tấm gương, mặc dù là những tấm gương được đặt ở các góc độ khác
nhau. Các tấm gương là quan trọng, nhưng trong những tình huống
khác nhau, chúng ta cần có cả các thiết bị quang học khác nhau
như: kính hiển vi, kính thiên văn, kính viễn vọng, kính quang phổ và
các thiết bị hồng ngoại nhìn ban đêm, để nhận thức và hiểu được
các sự kiện. Để sử dụng tốt quyền lực, chúng ta phải nhìn thấy và
hiểu được các sự kiện từ nhiều góc độ, ở nhiều cấp độ.
Là những người phụ tá thân cận, dù có ý thức hay không, chúng ta
dễ có xu hướng khuyến khích các nhà lãnh đạo thu hẹp bớt nguồn
tư vấn, bởi vì điều này làm tăng quyền lực của chúng ta. Cái tôi của
chúng ta đẩy mục đích chung ra xa khỏi sân khấu chính. Cần phải
có lòng can đảm để chào đón những người khác, những người có thể
làm loãng quyền lực của chúng ta, tham gia vào nhóm thân cận.