“Tôi đã gặp họ và biết họ đặc biệt nhạy cảm về vấn đề đó, vì
vậy tôi khuyên anh không nên làm việc đó.”
“Tất cả những điều tôi có thể nói cho anh là những gì linh tính
tôi mách bảo.”
“Cảm giác của tôi là _, nhưng tôi muốn thông qua một quá trình
ra quyết định.”
“Tôi không có ý thức rõ ràng về chuyện đó, hãy để tôi suy nghĩ đã
rồi nói chuyện tiếp với anh.”
“Đó không phải là lĩnh vực mà tôi có kinh nghiệm. Anh đã tham
khảo ý kiến của __, người rất thạo việc đó chưa?”
Nếu ở cận kề một nhà lãnh đạo, chúng ta có thể đóng vai trò như
một vị quân sư phản ánh lại những gì chúng ta nghe được chứ không
giả vờ có cái chuyên môn mà chúng ta đang thiếu:
“Nghe có vẻ ông không thoải mái với ý tưởng đó, có phải không?”
“Tôi biết ông là người luôn thận trọng. Liệu ông có quá thận
trọng trong tình huống này không?”
“Cảm giác của tôi là ông có thể tin tưởng anh ta. Có điều gì đó
khiến ông cảm thấy khác không? “
“Sau khi nghe ông nói, tôi thấy sự tự tin của ông có vẻ hợp lý.”
“Có điều gì đó không nói lên đúng sự thật. Anh có thể làm rõ tình
hình hơn một chút được không?”
Bằng cách này, chúng ta có thể giúp một nhà lãnh đạo suy nghĩ
kỹ về các vấn đề khó khăn hoặc chuẩn bị cho các sự kiện quan
trọng, mặc dù chúng ta thiếu chuyên môn về một vấn đề cụ thể