N
LỜI NÓI ĐẦU
ếu bạn tra cứu trong thư mục “chủ đề” ở Thư viện Quốc hội
Mỹ, bạn sẽ tìm thấy mục “nghệ thuật lãnh đạo” và hàng trăm
cuốn sách viết về đề tài này. Nhưng bạn sẽ không tìm
thấy mục “nghệ thuật thừa hành,” mà sẽ chỉ tìm thấy một số ít các
bài báo và cuốn sách viết về nó được xếp trong mục lãnh đạo.
Điều này thật kỳ lạ vì trên thế giới ngày nay, số người thừa hành
nhiều hơn rất nhiều so với các nhà lãnh đạo. Phương pháp cải
thiện hiệu suất làm việc của họ cũng xứng đáng được nghiên cứu
ngang với phương pháp cải thiện hiệu suất làm việc của các nhà lãnh
đạo.
Tôi đã say mê chủ đề nghệ thuật thừa hành trong phần lớn cuộc
đời mình, kể từ khi tôi bắt đầu nhận thức được, khi còn nhỏ, việc
Đức Quốc xã đã hủy diệt một cách có hệ thống sáu triệu người dân
Do Thái ở châu Âu trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai như
thế nào. Trong thâm tâm, cũng như rất nhiều người khác, tôi quy
trách nhiệm này cho người Đức chứ không chỉ cho người lãnh đạo của
họ là Adolf Hitler. Khi lên bảy hoặc tám tuổi, tôi đã dựng lên một trò
chơi, trong đó tôi cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt ra
khỏi các trại giam tử thần của người Đức. Nhưng tôi chưa bao giờ
thấy thế là đủ.
Làm sao mà cả một đất nước lại có thể tuân theo một nhà lãnh
đạo xấu xa, bị kết luận một cách có lý là mắc chứng rối loạn tâm
thần? Sự ủng hộ rộng rãi đối với nhà lãnh đạo mắc bệnh tâm
thần này rất có thể đã khiến thế hệ chúng tôi nhìn nhận thuật
ngữ “người thừa hành” một cách đáng khinh miệt.