T
5
DŨNG CẢM ĐỂ THAM GIA QUÁ
TRÌNH CHUYỂN ĐỔI
ôi thấy có một bi kịch, các nhà lãnh đạo tài năng thất bại
nặng nề do bị thất sủng thường có chung một kinh nghiệm
phổ biến: những người phò tá thân cận nhất từ lâu đã biết
về khiếm khuyết chết người của họ, nhưng đã không thành công
trong việc giúp họ đối phó với nó. Khi khiếm khuyết này bộc lộ, nó
thường gây nên một cú sốc bất ngờ đối với những người bên ngoài.
Bởi lẽ nó thường được kiểm soát cẩn thận và che chắn kỹ lưỡng trước
sự soi mói của công chúng. Tuy nhiên, những người gần gũi nhất
với nhà lãnh đạo vẫn phải thường dành nhiều thời gian để đối phó
với hậu quả do hành vi của nhà lãnh đạo gây ra và thảo luận với nhau
xem cần phải làm gì.
Trong giới chính trị, việc một nhà lãnh đạo tự hủy hoại mình
thường được đăng trên trang nhất của các tờ báo. Vì vậy, xem xét các
ví dụ của hành vi này trong lịch sử sẽ dễ dàng hơn so với trong giới
kinh doanh.
Ở
Mỹ, sự hoang tưởng của Tổng thống Richard Nixon đã dẫn ông
đến chỗ khuyến khích và bao che cho các thủ đoạn nhơ bẩn, đưa
đất nước đến bờ vực của cuộc khủng hoảng hiến pháp và cuối
cùng ông đã buộc phải từ chức. Ông chỉ tránh được bị truy cứu trách
nhiệm hình sự nhờ sự ân xá của vị tổng thống kế nhiệm. Tổng
thống Bill Clinton, cả đời đã khéo léo tránh được những rắc rối do
những hành vi liều lĩnh mang tính cá nhân và chính trị của mình,
cuối cùng lại tạo lợi thế cho đối thủ của mình khi ông phủ nhận vụ