can đảm đòi hỏi tinh thần sẵn sàng nâng cao mức độ rủi ro của
chúng ta một cách có ý thức, ít nhất là trong một thời gian ngắn.
Trong khi sự im lặng có vẻ là một lựa chọn an toàn, nó thường làm
cho các mối quan hệ của chúng ta với nhà lãnh đạo hoặc đồng
nghiệp mất hết sức sống mà các cuộc đối thoại trung thực có thể
mang lại. Một người thừa hành cần lòng can đảm của một đứa trẻ tò
mò hay đặt câu hỏi mà không sợ sệt, nhưng cũng cần lòng can đảm
của một người lớn biết gánh vác trách nhiệm gia đình. Nhu cầu về
sự an toàn của gia đình có thể xung đột với nhu cầu đánh đổi sự an
toàn đó vì các nguyên tắc cao hơn. Đây là một vấn đề cốt lõi, vì
nếu không sẵn sàng chịu rủi ro ở mức cao, chúng ta sẽ không thể nói
lên sự thật. Xuất phát từ đâu mà chúng ta có thể can đảm nói lên sự
thật và hành động, không ngại những hậu quả có thể xảy ra?
Trên thực tế, nếu sinh kế của chúng ta phụ thuộc vào vị trí của
mình đối với nhà lãnh đạo, thì sẽ có lợi nếu chúng ta xây dựng
những kế hoạch dự phòng cho việc chúng ta sẽ mất đi sự sủng ái.
Một cơ hội việc làm khác, tiền gửi trong ngân hàng để hỗ trợ chúng
ta trong một năm, một người bạn đời hoặc người yêu đang có việc làm
– bất kỳ điều gì kể trên cũng có thể tạo ra một tấm lưới an toàn
khiến cho bước nhảy vọt về lòng can đảm của chúng ta đỡ đáng sợ
hơn. Nếu sự nghiệp của chúng ta bị ảnh hưởng bởi một cuộc đụng độ
với nhà lãnh đạo, thì việc suy tính cho một công việc thay thế có thể
giảm bớt mức độ nghiêm trọng của những hậu quả có thể xảy ra.
Chuẩn bị chấp nhận việc bị sa thải hoặc loại ra khỏi biên chế là thứ
thuốc giải độc cho sự im lặng của chúng ta.
Ở
một mức độ sâu hơn, mỗi người chúng ta có thể tìm thấy sự can
đảm từ một số nguồn khác nhau:
• Niềm tin tôn giáo