ngày càng mạnh mà chúng ta đang sống không cho phép chúng ta
thoải mái trốn tránh trách nhiệm và nói, “Ồ, bà ấy là bà chủ mà!”
Chúng ta đã phát triển vượt qua cái mô hình độc đoán rũ bỏ trách
nhiệm của người thừa hành. Nhưng chúng ta cũng chưa hoàn toàn
thoải mái với một phương pháp vận hành mới.
Hầu hết chúng ta là nhà lãnh đạo trong một số trường hợp và
là người thừa hành trong một số trường hợp khác. Ở một mức độ nào
đó, chúng ta hiểu rõ và hoàn toàn chấp nhận điều này. Bạn đương
nhiên không thể sống trong một thế giới chỉ có toàn các nhà lãnh
đạo. Nghĩ về các nhà lãnh đạo không có cấp dưới cũng giống như
nghĩ về giáo viên không có học sinh. Cả hai điều đều là không thể.
Họ là hai đầu của một quá trình, là hai phần của một chỉnh thể.
Giáo viên và học sinh hình thành nên một cộng đồng học tập xung
quanh một kho kiến thức hoặc kỹ năng; các nhà lãnh đạo và những
người thừa hành hình thành nên một nhóm người hành động xung
quanh một mục đích chung.
Tuy nhiên, ở một cấp độ khác, có vẻ như sự khó chịu nhất lại
tồn tại cùng với thuật ngữ người thừa hành. Nó gợi lên hình ảnh của
sự vâng phục, tuân thủ, sự yếu ớt và thất bại trong việc trở nên nổi
trội. Thông thường, những điều này đều không đúng, dù chỉ là một
chút. Chúng ta càng sớm vượt ra khỏi những hình ảnh này và cảm
thấy thoải mái với ý tưởng về những người thừa hành hỗ trợ các nhà
lãnh đạo, thì càng sớm có thể hoàn toàn trưởng thành và trải nghiệm
các mô hình quan hệ năng động, tự chịu trách nhiệm, đồng tâm hiệp
lực trong các tổ chức của chúng ta.
Nếu muốn đạt tới sự trao quyền mà mình khao khát, thì chúng
ta phải lãnh nhận trách nhiệm về vai trò của mình và cả về vai trò
của các nhà lãnh đạo của mình nữa. Chỉ bằng cách lãnh nhận trách
nhiệm kép này, cuối cùng chúng ta mới thực sự lãnh nhận trách