Tối hôm đó, Joan Baez, ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng thời đó
và nhà hoạt động chính trị đang biểu diễn tại nhà hát Hy Lạp ở một
khu vực khác của khuôn viên nhà trường. Tôi gọi về khách sạn và để
lại cho cô một tin nhắn mô tả tình hình. Tôi đề nghị cô đến hiện
trường cuộc đối đầu, bày tỏ hy vọng rằng nếu có một nhân vật nổi
tiếng hiện diện thì sẽ kiềm chế sẽ được tình hình và ngăn chặn
được bạo lực. Mặc dù cô ấy không biết tôi, nhưng cô đã nhận lời và
xuất hiện một lúc sau đó. Khi biết có sự hiện diện của cô, mỗi bên
đều tự kiềm chế bản thân cho đến khi cuộc hòa giải thành công
và tất cả mọi người tự nguyện giải tán. Tôi đã học được về sức mạnh
của sự chủ động mà không cần có thẩm quyền chính thức.
Thật không may, không phải lúc nào tôi cũng gánh vác trách
nhiệm như lần đó. Gần đây, tôi thấy thất vọng vì chất lượng các
cuộc họp do công ty tôi tổ chức. Các cuộc họp này tiêu tốn khá
nhiều tiền bạc và thời gian vì có nhiều người đến từ hai châu lục,
nhưng dường như năm nào họ cũng tụ tập ở một nơi giống nhau,
trong một nghi thức vô cùng tẻ nhạt. Tôi đã phàn nàn về việc đó với
nhà sáng lập và chủ tịch của tổ chức, nhưng chẳng làm gì khác để thay
đổi tình hình.
Sau đó, tôi đã có cơ hội sử dụng một công cụ tự đánh giá và giật
mình nhận thấy tôi đã trở nên bất mãn đến thế nào với vị chủ
tịch. Điều này đi ngược lại với hình ảnh của bản thân tôi, một thành
viên có đóng góp tích cực trong nhóm. Tôi đã được thách thức để chịu
trách nhiệm về tình hình này chứ không chỉ biết khiếu nại trong
khi nó ngày một xấu đi.
Tôi đã soạn thảo một văn bản ghi nhớ cho những người tham gia
các cuộc họp công ty, và nói với vị chủ tịch rằng tôi định fax nó cho
họ. Ông đã ủng hộ sáng kiến này. Văn bản ghi nhớ trình bày về việc
tôi nhận thấy một cơ hội thật tuyệt vời trong các cuộc họp hàng năm
của công ty và đưa ra một ý tưởng sáng tạo để tận dụng các cuộc họp