16
Sáng thứ Hai, Leah Battles nhấc chân xuống khỏi bàn đạp và kéo sợi dây
đeo quanh cổ. Khi đạp xe đi đi về về từ nhà đến chỗ làm, cô thường lồng
thẻ quân nhân trong một cái bìa kẹp bằng nhựa trong và nhét nó vào bên
dưới áo đi xe đạp. Cô giơ thẻ ra cho người lính trực gác ở Cổng Charleston
như cô vẫn làm vào mỗi sáng, và đang định nhét nó trở lại vào trong áo.
“Chờ đã.” Viên lính trực gác bước ra khỏi bốt và tiến về phía cô.
Trong ba năm qua, ngày nào Battles cũng đạp xe tới Căn cứ Hải quân
Kitsap, dù mưa hay nắng. Cô bị ám ảnh với chuyện đó chăng? Không. Cô
tiết kiệm mà thôi. Làm việc cho Hải quân sẽ không giúp cô trở nên giàu có,
và việc sở hữu một chiếc xe hơi ở Seattle mà không có chỗ đậu riêng sẽ
khiến cô phải cúng tiền cho một bãi đỗ xe đắt đỏ. Cô thà lấy tiền đó để
chăm chút cho bản thân mình còn hơn. Chi phí đi xe qua phà mỗi sáng và
mỗi tối cũng không phải là nhỏ. Đi xe đạp vừa tiết kiệm được tiền vừa giúp
cô ít nhất cũng được rèn luyện sức khỏe cho những ngày và những tuần bận
rộn quay cuồng vì công việc, như khoảng thời gian sắp tới đây. Cô cảm
nhận được như vậy. Bến phà bên phía Seattle chỉ cách căn hộ của cô ở
Pioneer Square vài khối nhà, và bên phà Bremerton chỉ cách Cổng
Charleston hơn ba kilomet.
Và sáng nào cô cũng giơ thẻ quân nhân của mình ra với người lính trực
gác.
Thật không may, trong khi thói quen của cô vẫn trước sau như một thì
những người lính trực gác lại không như vậy. Một vài người trong số họ
làm việc rất kĩ tính, giống như anh chàng này. Anh ta đang bắt cô bỏ thẻ
quân nhân ra khỏi tầm bìa kẹp bằng nhựa trong. Tiếp theo sẽ là một cái