Vào tám rưỡi tối, xe cộ đi lại trên các đường phố của Seattle thưa thớt
hẳn. Tuy nhiên, nhiệt độ vẫn lạnh buốt và chiếc áo dính đầy mồ hôi của cô
khiến cô càng rét hơn. Lúc cô tới SPD, khuôn mặt cô tê cóng và cơ thể run
rẩy dưới lớp quần áo tập. Cô xuống xe và khóa chiếc xe đạp của mình ở
khoảnh sân trước mặt tòa nhà. Vâng, làm thế khiến cô cảm thấy yên tâm
hơn. Trong tuần đầu tiên ở Seattle, cô đã khóa chiếc xe đạp của mình ở bãi
đỗ xe đạp bên ngoài tòa chung cư. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô chỉ còn
thấy cái dây xích và cái ổ khóa. Kể từ đó, cô vác cả cái xe đạp vào thang
máy cùng mình. Nếu ai phàn nàn, họ có thể đi cầu thang bộ.
Battles thay giày đi xe đạp thành dép xỏ ngón - cô vẫn mang tất khi đi
dép xỏ ngón, một lỗi thời trang lớn ngay cả trong con mắt của những người
dân Seattle vốn luôn phóng khoáng.
Bên trong sảnh của tòa nhà SPD, cô đi tới chỗ một sĩ quan mặc đồng
phục đang ngồi ở cái bàn đằng sau tấm kính chống đạn Plexiglas. Trông
anh ta mới ngoài ba mươi tuổi, trạc tuổi Battles, với mái tóc ngắn kiểu quân
đội và bộ ngực phồng lên bởi chiếc áo chống đạn mặc bên trong bộ đồng
phục. Anh ta ngước lên khi Battles tiến tới rồi nhìn khắp người cô một lượt.
“Chào anh. Tôi tới đây để gặp Laszlo Trejo.” Cô nói. “Tôi được biết anh
ta bị bắt vào tối nay và đang bị tạm giữ.”
“Tôi cũng không rõ.” Viên sĩ quan nói. “Nếu anh ta đang bị tạm giữ ở
đây, cô sẽ phải đợi cho đến khi anh ta được chuyển sang nhà tù. Nhưng giờ
thăm viếng đã hết rồi.” Anh ta mỉm cười như một cậu bé đến tuổi dậy thì
lần đầu tiên nhìn thấy hình phụ nữ khỏa thân. “Có vẻ như sớm nhất là sáng
mai cô mới có thể gặp được anh ta.”
Cô giơ giấy tờ của mình lên trước tấm kính. “Mặc dù tôi ăn mặc thế này
nhưng đây không phải một cuộc viếng thăm xã giao để tán gẫu về chuyến
di cư hằng năm của cá hồi. Anh Trejo đã gọi điện yêu cầu luật sư. Tôi chính
là luật sư của anh ta. Tôi muốn nói chuyện với anh ta trước bất cứ ai khác.”
“Cô là sĩ quan Hải quân à?” Anh ta nói, nhìn giấy tờ của cô và có vẻ
ngạc nhiên. “Đại úy Battles?”