phục hất đầu về phía Battles để xua đi bất cứ nghi ngờ nào, và người phụ
nữ bước ra khỏi cửa an ninh.
Chiều cao của Battles trong hồ sơ của Hải quân là một mét sáu mươi
tám. Đấy là họ còn rộng tay rồi đấy. Người phụ nữ này phải cao hơn cô hẳn
một cái đầu, cặp chân của cô ta rất dài. Cô ta có mái tóc vàng hoe và đôi
mắt xanh giống như một vận động viên bóng chuyền bãi biển mặc quần
soóc ngắn cũn cỡn trong giải đấu Olympic. Chưa từng có ai nói rằng
Battles có cặp chân dài, hoặc đoán rằng cô đã dành nhiều thời gian trên một
bãi biển ở miền Nam California. Cô có mái tóc sẫm và làn da ngăm của
cha, đặc biệt là khi cô bị rám nắng vào mùa hè. Cô đã lớn lên trên vùng Bờ
Đông.
Người phụ nữ này như được viết chữ cớm ở khắp người vậy - ừ thì chiếc
phù hiệu kẹp ở thắt lưng gần chỗ khẩu súng đã tiết lộ điều đó, cũng như
việc Battles đang ở trụ sở cảnh sát, nhưng đó không phải là thứ đầu tiên ở
cô ta gây ấn tượng với cô. Thứ gây ấn tượng với cô chính là phong thái và
bước đi tự tin của cô ta.
“Tôi đoán chị không phải là Laszlo Trejo.” Battles nói.
“Tôi là điều tra viên Tracy Crosswhite. Tôi có thể giúp gì cho cô?”
“Chị có thể giúp được tôi nếu chị đưa binh nhì Trejo ra đây và sắp xếp
cho tôi một phòng để tôi nói chuyện với anh ta.”
Crosswhite chỉ cười nửa miệng. “Và cô là?”
“Leah Battles. Tôi là luật sư, luật sư quân sự thuộc Căn cứ Hải quân
Kitsap ở Bremerton. Xin lỗi chị, nhưng tôi không có thời gian để mặc quân
phục trước khi đến đây. Nếu tôi mặc quân phục thì có lẽ sẽ khiến người
khác đỡ bối rối hơn nhỉ?”
“Cô có giấy tờ gì chứng minh không?” Nghe giọng Crosswhite có vẻ hồ
nghi.
Battles liếc nhìn viên cảnh sát mặc đồng phục đang ngồi sau bàn giấy,
nhưng anh ta chỉ mỉm cười. Cô bực tức, mò mẫm trong ba lô và một lần