Cô về nhà sớm bởi vì cô sẽ ra làm chứng ở phiên tòa theo Điều 32 vào
sáng mai.
“Mọi chuyện đều ổn chứ?” Anh hỏi.
Cô nhún vai. “Âm tính.”
“Anh rất tiếc.”
Cô lại nhún vai.
“Này, chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục cố gắng.”
Cô chui vào trong chăn và nhích lại gần Dan. Anh choàng tay quanh vai
cô. “Em muốn xem phim không?” Anh hỏi.
“Em không nên xem.” Cô nói. “Chín giờ sáng mai em phải tham dự
phiên tòa. Công tố viên sắp xếp em ở vị trí thứ hai, sau điều tra viên phụ
trách các vụ tai nạn giao thông.”
Dan nhăn mặt. “Họ sẽ cho phép em tham dự phiên tòa trước cả khi em
cung cấp lời khai ư?”
“Em không nghĩ vậy, nhưng công tố viên nói rằng các quy tắc liên quan
đến bằng chứng khá là thoải mái, và luật sư bào chữa dường như không
phản đối sự hiện diện của em. Vả lại, Clarridge và Dunleavy muốn em đi
kèm với gia đình của nạn nhân để…”
“Anh vẫn khó mà tin nổi vụ án ấy lại đi xa đến vậy, khi đã có đoạn băng
video và tất cả những chứng cứ tương tự. Ý anh là, anh ta sẽ nói gì chứ?”
“Dường như anh ta vẫn khăng khăng rằng người xuất hiện trong đoạn
video không phải anh ta mà là một người khác.”
“Khả năng đó là bao nhiêu?”
“Em đoán cũng bằng với khả năng em mang thai.”
“Này, chúng ta còn có những lựa chọn khác mà.”
Cô không trả lời.
Dan xoa cánh tay. “Vẫn còn sớm. Có lẽ ngoài ti vi ra thì chúng ta còn có
thể làm việc gì đó khác.”