Cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại chẳng muốn cười chút nào. Kết quả
thử thai không như ý vẫn còn ảnh hưởng đến cô. “Đến giờ chắc anh ngán
em đến tận cổ rồi nhỉ; em đã thúc ép anh khá dữ dội suốt hai tuần qua.”
“Đó là một thử thách khủng khiếp.” Anh nói. “Nếu là những người đàn
ông bình thường thì hẳn đã suy kiệt vì cường độ tra tấn của em rồi.”
Cô ngẩng lên và hôn anh. “Anh đúng là đồ ngốc.”
“Ừ, nhưng về mặt luật pháp, anh chỉ là đồ ngốc của riêng em thôi.”
Dan vẫn luôn ngốc nghếch. Ngay từ hồi còn nhỏ, khi anh là một trong
những người bạn thân thiết nhất của cô, anh đã ngốc nghếch rồi. Hồi đó, cô
chắc chắn đã không nghĩ là anh quyến rũ như cô đang nghĩ bây giờ. Hồi đó,
anh khiến cô mỉm cười và anh không quan tâm những người khác nghĩ gì
về mình. Có vẻ như anh không bao giờ ủ dột, lúc nào cũng lạc quan. Cô
từng gọi anh là “Quý ngài Lạc quan”, nhưng nghĩ rằng điều đó nghe thật
châm biếm. Cô không muốn kìm hãm thứ khiến anh trở nên đặc biệt, thứ cô
yêu ở anh.
“Ngủ thôi.” Cô nói.
Anh vươn tay để tắt ngọn đèn bên phía giường mình nhưng rồi lại ngừng
lại, nhìn xuống cô, tràn trề hy vọng. “Em chắc chắn… muốn ngủ thay vì
làm tình chứ?”
Cô mỉm cười. “Ngủ cũng giống như làm tình mà.”
“Sao lại thế được?”
“Càng thiếu thì anh lại càng thèm.”
Dan cười to. “Ai nói thế vậy?”
“Một trong những giáo viên hướng dẫn của em ở Học viện Cảnh sát.”
“Được rồi. Cơ hội cuối cùng này, em chọn ngủ hay làm tình?”
Cô mỉm cười và nhanh chóng chui vào sâu hơn trong chăn. “Ngủ.”
Anh chỉnh lại gối trước khi tắt đèn. Rồi anh kéo Tracy lại gần. Sau một
thoáng, anh nói: “Anh biết cuộc đời em đã không diễn ra đúng như những
gì em dự định.”