Cô tự hỏi phải chăng, có lẽ nào, Trejo không hiểu đặc quyền luật sư -
thân chủ, phải chăng có điều gì đó trong quá trình huấn luyện của anh ta ở
Hải quân khiến anh ta tin rằng Battles, một sĩ quan Hải quân, bắt buộc phải
tiết lộ các cuộc trò chuyện của họ với những người ở cấp cao hơn. Cô giải
thích rằng, mặc dù là một sĩ quan Hải quân nhưng trước hết, cô là luật sư
của Trejo và cô không thể tiết lộ bất cứ điều gì được nói ra giữa họ - với
bên công tố, thẩm phán, điều tra viên độc lập, và thậm chí là cả sĩ quan chỉ
huy của cô.
“Tôi đã không ở đó.” Trejo nói. “Tôi chẳng đâm vào ai cả.”
Cố gắng kìm nén cơn giận dữ, Battles nói: “Tôi không thể đảm bảo với
anh rằng tôi có thể làm được tốt hơn những gì họ đang đề nghị.”
“Tôi sẽ không điều đình.” Trejo nói.
Đó là cái đêm cô đi tập Krav Maga và suýt nữa giết chết bạn tập của cô.
Có người gõ cửa văn phòng của cô. Cô chẳng cần phải hỏi là ai. Làm gì
còn ai khác ở văn phòng muộn như thế này chứ. Brian Cho đang thích thú
trêu ngươi cô về sự bất hợp tác của Trejo trong việc điều đình. Cũng giống
như Battles, Cho biết rằng bộ tư lệnh muốn Trejo điều đình, họ không
muốn mở phiên tiền thẩm, và họ chắc chắn không muốn đưa vụ việc ra tòa
án binh và gây ra dư luận xấu cho Hải quân. Trejo càng cưỡng lại, Cho
càng tin chắc rằng Battles đã không giải thích rõ về chứng cứ để thân chủ
của cô có thể hiểu được rằng dù thế nào cô cũng muốn vụ án này, bất chấp
việc cô nắm chắc phần thua, như Stanley đã nói ngay từ đầu.
Cho đẩy mở cánh cửa và bước vào trong. Battles ngả ghế ra đằng sau. Cô
không bật những ngọn đèn phía trên đầu, bàn làm việc của cô được rọi sáng
bởi cây đèn bàn Tiffany có chụp đèn bằng thủy tinh màu xanh. Cho bước
vào như thể đang xem xét thật kĩ địa điểm này để chuẩn bị trộm cắp. Anh ta
ngắm nghía những bức tranh của Leah trên bức tường đằng xa như thể đây
là lần đầu tiên anh ta để ý đến chúng, mặc dù cô đã treo chúng ở đó được
hai năm rồi.
“Đó là tranh cô vẽ à?”