Battles nhìn bức tranh sơn dầu ấy, đó là một bức tranh trừu tượng được
lấy cảm hứng từ một cánh đồng hoa tulip mà cô đã tới thăm trong chuyến
đi tới lễ hội hoa tulip Thung lũng Skagit. “Phải.”
“Đẹp lắm.” Cho nói. “Đó là gì vậy?”
“Hoa tulip.”
“À.” Cho ngắm nghía bức tranh thêm một giây nữa trước khi quay sang
Battles. “Cô đã nói chuyện lại với thân chủ của mình chưa?”
Gã này chẳng biết tế nhị là gì. “Rồi.” Cô nói.
“Và?”
“Anh ta sẽ không điều đình.”
Cho ngồi xuống cái ghế đối diện với cô như thể đó là một việc mất nhiều
công sức lắm. Quầng sáng từ ngọn đèn bàn hầu như không chiếu đến anh
ta. “Cô biết là anh ta sẽ từ chối mà Lee.” Anh ta thở dài, giọng nói vừa
mềm mỏng vừa trịch thượng đến buồn nôn - cứ như bản thân cô không tự
biết được điều đó vậy.
Cô ngờ là Cho tin chắc rằng cô muốn Trejo từ chối điều đình, rằng bản
năng ganh đua sẽ không cho phép cô lùi bước trước thử thách hạ bệ Cho
khỏi cái tượng đài bất khả chiến bại của anh ta. Hoặc có lẽ anh ta chỉ lo
lắng rằng Battles đã tìm ra cách loại bỏ cuốn băng video ra khỏi danh sách
bằng chứng và dự tính làm anh ta bất ngờ ở tòa án binh.
Cô ước gì điều đó là thật. Cô sẽ không bao giờ khuyên thân chủ của
mình từ chối điều đình chỉ để thỏa mãn cái tôi của cô, đặc biệt là khi cô
không có nhiều bạn bè trong ngành. Rebecca Stanley đã vào văn phòng của
cô vài lần để hỏi về điều đình và lý do tại sao Trejo không chấp nhận nó.
Cho nhún vai và chỉ vào hộp đựng bằng chứng trên bàn cô. “Cuốn băng
video xác nhận rằng Trejo có mặt ở Seattle vài phút trước khi vụ tai nạn
xảy ra. Cô phải biết là anh ta sẽ thua cuộc. Khi đó, cả hai người đều sẽ bị
tổn hại.”
Phải, Battles biết chứ. Trên thực tế, cô chắc chắn điều đó, nhưng cô sẽ
không để Cho thấy được sự lo lắng của cô. “Tôi đoán đó là lý do lũ ngựa