thêm nguyên liệu cho cái xưởng tin đồn vốn là thứ không thể tránh khỏi đối
với một người phụ nữ trong quân đội.
Và không, cô không phải là người đồng tính.
Mặc dù điều đó chẳng có vấn đề gì – theo một câu nói nổi tiếng trong bộ
phim Seinfeld.
Cô đã bắt chuyến phà lúc mười một giờ bốn mươi phút tối để về nhà,
ngủ vài tiếng, rồi bắt một chuyến phà sớm để trở lại văn phòng. Bây giờ,
ngay trước chín giờ sáng, đã đến giờ trình diễn, và cô đã đóng bộ sẵn sàng.
Lopresti đã đánh tiếng rằng ông ta muốn luật sư mặc lễ phục màu xanh
lam, rõ ràng là để gây ấn tượng với đám đông, bao gồm giới báo chí. Kết
quả là, Battles trông bóng lộn như diễn viên Demi Moore hồi còn trẻ trong
bộ phim Chỉ vài người tốt, mặc dù cô hy vọng là mình không kém cỏi như
nhân vật trong bộ phim ấy.
Cô rời khỏi văn phòng, mang theo tập giấy ghi chép phòng trường hợp
cô muốn đối chất với bất kỳ nhân chứng nào, và một vài tài liệu khác. Bằng
chứng mà họ sẽ trình lên được giao cho thư ký tòa án cất giữ, và hôm nay
chủ yếu sẽ là màn trình diễn của Brian Cho.
Cô không phải đi xa. Phòng xử án nằm ngay ở tầng trên. Muốn vào được
đó, họ phải đi qua máy dò kim loại. Sáng nay, vì dự kiến có nhiều người
đến tham dự nên vài sĩ quan quân cảnh cũng sẽ có mặt, cùng với các quản
ngục, hay lính gác nhà tù. Hẳn là sẽ chật như nêm. Phòng xử án ở đây
không giống một vài phòng xử án hoành tránh của bang với cẩm thạch, gỗ
gụ và những chùm đèn treo trên trần. Vốn chú trọng đến tính thiết thực hơn
là hình thức, phòng xử án của Căn cứ Hải quân Kitsap chỉ có bốn băng ghế
dành cho những người đến xem xét xử, trong đó hai băng ghế ở bên phải và
hai băng ghế ở bên trái - và các băng ghế này đều thưa thớt trong chín mươi
chín phần trăm phiên xử.
Battles kéo mở cánh cửa và bước vào trong.
Hôm nay thì không như thế.