“Chẳng có gì đặc biệt. Tôi đi học một môn gọi là Krav Maga. Chị đã bao
giờ nghe về nó chưa?”
“Nghe chi tiết cụ thể thì chưa. Nó có phải là môn võ của lính đặc công
Israel không?”
Battles giải thích về sự phát triển của môn võ này và Tracy có thể cảm
nhận được niềm hãnh diện của Battles trong lời nói của cô ấy.
“Nghe có vẻ thiết thực nhỉ?” Tracy nói.
“Về mặt lý thuyết thôi.” Battles nhấm nháp cốc cà phê. “Trên thực tế,
nếu thực hiện đúng cách, chị có thể làm cho đối phương bị tàn tật đấy.”
Battles đặt cốc của mình xuống bàn và ngồi ngả người ra sau. “Chị muốn
gặp tôi. Vậy chị muốn nói gì thì nói đi.”
“Tôi không nghĩ cô đã lấy cuốn băng.”
Battles nở nụ cười mỉm. “Thật không may, chị nằm trong nhóm thiểu
số.”
“Việc lấy cuốn băng chẳng đem lại lợi ích gì cho cô.”
“Thân chủ của tôi được tự do và tôi là người chiến thắng vẻ vang.”
“Và cô sẽ bị truy tố.”
“Có thể thôi.”
“Ừ thì có thể.” Tracy đồng ý. “Tôi thấy đó không phải là một sự đánh đổi
cân xứng - ít nhất cũng không có lợi cho cô.”
“Tôi cũng không biết nữa. Tôi có thể sẽ bị tước bằng luật sư, bị sa thải,
bị mất lương - nghĩa là tôi có thể mất gần như tất cả những gì khiến tôi gia
nhập Hải quân.”
“Và cô quá thông minh nên sẽ không làm một việc ngu ngốc như thế.”
“Chị chắc chắn đây không phải một cuộc hẹn hò đấy chứ? Chị dễ thương
hơn nhiều so với vài gã đàn ông tôi từng đi chơi cùng.”
Tracy mỉm cười. Cô mừng khi thấy Battles chưa mất đi sự sắc sảo. “Vậy,
cô sẽ nói chuyện với tôi chứ?”
“Tôi không thể nói về thân chủ của mình. Hay đúng ra là thân chủ cũ.”